Sau khi tốt nghiệp Tú Vy tập trung ôn luyện cho kỳ thi đại học. Với thành tích xuất sắc nhóc con được tuyển thẳng vào trường Đại học Luật Thành Đô- ngôi trường chuyên đào tạo ra những luật sư tài giỏi của đất nước. Tuy nhiên cô vẫn muốn thử sức mình điều đường chính chính dùng năng lực để vào trường
Còn anh thì bận nhiều hơn, thường xuyên đi sớm về khuya và rất ít có cơ hội gặp cô. Ăn uống cũng không đầy đủ, bữa sáng thường chỉ uống cà phê thay cơm, trưa quên đến tối thì ăn tạm đồ ăn ngoài. Nhóc con vừa có chút buồn vừa lo lắng cho bệnh dạ dày của anh, cũng hay thức đêm đợi người yêu về.
Hôm nay cô về sớm hơn mọi ngày, vừa về đến nơi đã thấy cửa cổng mở sẵn tò mò bước vào bên trong. Ngay giữa sân, xe của Tử Khanh đậu sẵn đó, tài xế vẫn còn đứng chờ anh bên cạnh. Cô lễ phép chào anh tài xế rồi đi vào trong nhà.
Tú Vy mừng quýnh cả lên, đảo mắt tìm người. Ngó nghiêng một hồi cũng chẳng thấy anh đâu đoán Tử Khanh đang trên phòng nên cũng chạy lên tìm. Quả thật trong phòng có người tiếng bước chân nghe rõ ràng. Nhóc con vội gõ cửa.
" chào em "
"hôm nay anh về sớm vậy ?"
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, thân ảnh cao lớn chắn ngang. Chiều cao khiêm tốn, cô ngửa cổ lên nhìn anh, hai mắt híp lại khóe miệng không giấu nổi nụ cười.
" không phải là vì nhớ em hay sao ?"
" dẻo miệng !"
Tử Khanh mặc chiếc áo choàng tắm, hững hờ buộc dây thắt eo. Chiếc áo hở hang để lộ cơ bụng cuồn cuộn lấp ló đầy thu hút. Mái tóc vẫn còn ướt, nhiễu xuống mặt rồi cổ. Bộ dạng này của anh trông rất quyến rũ . Cô giật mình, ánh mắt không ngoan ngoãn mà đánh giá từ trên xuống dưới. Anh đẩy cánh cửa ra bình tĩnh đứng trước mặt cô, tay chống lên cạnh cửa. Áp sát gương mặt xuất chúng của mình như thể muốn hôn lấy cô.
Kiêng dè nuốt nước bọt, không biết vì lí do gì mà tim đập ngày càng nhanh. Hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh nói lảng sang chuyện khác tránh ngượng ngùng
" muốn vào trong không ?"
Ghé sát tai cô thì thầm, cái giọng không bao giờ đàng hoàng được. Nhóc con trợn mắt đe doạ rồi cũng đi vào.
Anh khẽ nhích người, bàn tay tinh nghịch ôm lấy eo cô không chút ngại khiến người bên cạnh phì cười.
" sao hôm nay lại về sớm vậy ?"
" bọn em lên thư viện, không phải học tiết cuối "
" đói không ? Anh đưa em đi ăn "
"tới quán của phu nhân đi, lâu rồi em không gặp bà ấy"
Anh ngồi yên cho cô sấy tóc, tiếng máy ù ù bên tai lất át tiếng người nói. Cẩn thận làm khô từng lọn tóc, cô nhận ra tóc anh cũng khá dài dày và còn mượt nữa. Cô thích mùi bạc hà trên tóc anh ,thơm mát rất thu hút.
"ừm...mà khoan, sao lúc nào em cũng gọi mẹ anh là phu nhân vậy ?"
" em không biết nữa, tại nghe mọi người gọi nên gọi theo "
" ha..."
Cô nhóc nhà anh đúng là ngây ngô hết chỗ nói, thấy người hầu gọi phu nhân cũng gọi theo. Lỡ sau này anh lấy cô về lại khô sửa được xưng hô thì có phải là rất buồn cười không.
Tóc đã khô, cô cất gọn chiếc máy sấy vào tủ vô tư lấy điện thoại ra lướt. Dường như đã quên mất mình vừa nói sẽ đi đâu. Anh định thay đồ chợt nhận ra trong phòng vẫn còn người, trông cô ngớ ngẩn mà bất lực
"em định nhìn anh thay đồ ?"
"dạ?"
Cô tự nhiên ngước lên, không nhận ra chút bất thường nào. Thấy cô nhóc ngây thơ vô số tội Tử Khanh nảy lên ý định đen tôi.
" aaaaaa...anh...anh... lưu manh !"
" em hét cái gì ? Có phải là chưa từng thấy đâu "
Bông chiếc áo choàng rơi xuống đất, cơ thể trần trụi đồ sộ múi cơ tựa điêu khắc đập vào mắt cô. Không lạ khi trong căn biệt thự truyền đến tiếng hét vang trời.
" khốn nạn...anh chơi em !"
" anh chỉ đang thay đồ trong phòng của mình thôi "
" nhưng... nhưng... phải nói với em một tiếng chứ..."
" ngốc thật đấy...em quên mình vừa nói sẽ đi đâu à"
Cô lúng túng vơ vội túi đồ của mình rồi chạy ra ngoài. Trêu cô xong anh hả hê vô cùng mặc nốt những gì còn thiếu rồi xuống nhà.
" hai đứa đến sao lại không nói trước với ta một tiếng để ta cho người chuẩn bị "
" mẹ chuẩn bị đi vẫn kịp !"
Quách phu nhân tiếp khách xong, bà vừa ra đến cửa đã gặp anh và Tú Vy bước vào. Hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước lại hỏi thăm.
"chú chỉ nói đùa thôi ạ, phu nhân không cần quá lo đâu...chú tốt nhất là nên im lặng"
Câu nói của Tử Khanh khiến bầu không khí sượng ngang, bà đã quen với thái độ này của con trai chỉ liếc xéo một cái. Cô đứng bên cạnh cứng người lập tức chữa cháy còn không quên đe doạ cái miệng bá đạo đó của anh
"tụi con vào trong trước !"
"đi đi "
Hai người được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng, nhân lúc không có người cô cảnh cáo
" anh coi chừng em đó. Lần nào cũng thế không bao giờ ăn nói tử tế cả "
" mẹ không giận mà !"
"ai mà không muốn con cái nhẹ nhàng với mình. Anh coi lại đi !"
Anh nhướn mày, ung dung ngồi nghe cô mắng, lời vừa vào tai này đã lọt qua tai kia.
" anh quên nói với em một chuyện "
"dạ ?"
" ngày mai... anh sẽ đi công tác ở Hà Mạt, dự định sẽ kéo dài khoảng một tháng "
"một tháng ?"
Tử Khanh đột nhiên trầm tư, anh thấp giọng nhẹ nhàng thông báo cho cô về chuyến công tác dài hạn của mình.
Nhóc con nghe đến thời gian có chút buồn
"anh đi gấp vậy sao ?"
"ừm... hôm nay anh về sớm hơn để chuẩn bị đồ và ở cạnh em. Chỉ sợ trong khi anh đi tên nào đó lại ngó em mà thôi "
"xí...anh không tin tưởng em đến vậy à?"
" anh không tin anh thôi, anh già rồi, hay lo nhiều "
Anh nũng nịu trước mặt cô, lấy lòng thương của Tú Vy. Cô cụp mắt, hơi buồn nhưng lại nghĩ bản thân vẫn nên để anh yên tâm thì liền nở nụ cười an ủi.
"không sao, thường xuyên gọi điện được mà. Anh phải nhanh chóng về nhớ chưa ?"
" anh biết rồi !"