Triết Nam lên tầng thượng bệnh viện, nhìn thấy anh đứng đó lấy ra một điếu thuốc rồi châm bằng zippo. Anh quay đầu thấy hắn liền nhếch môi.
“ Ngôn gia hay là ngài về nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho tôi là được rồi ” Triết Nam nói một câu, cơ mặt luôn luôn kéo cănh cũng giãn ra một chút.
Anh rít một hơi thuốc thật dài rồi nhả ra, làn khói trắng tản ra theo khuôn miệng. Anh chăm chăm nhìn hắn đôi mắt sâu xa nheo lại: “ Phẫu thuật kết thúc chưa ? ”
“ Vẫn chưa kết thúc, vết bắn cách tim không xa nên phẫu thuật càng khó khăn ”
Anh nheo chặt mắt, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa: “ Cậu có chắc đó là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất chưa ? ”
Triết Nam biết cách làm việc của anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh quan tâm kĩ lưỡng một vấn đề ngoài công việc: “ Đó đã là người giỏi nhất trong nước, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì ”
Anh hút hết điếu thuốc liền quay lại trước phòng cấp cứu, thời gian dài đằng đẵng cứ chậm trôi cuối cùng đã quá nửa đêm. Triết Nam cũng không dám cam dự thêm chỉ lặng lẽ đứng một bên chờ đợi, không khí ở khu vực chờ im ắng đến nghẹt thở.
Cạch.
Tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên, anh khẽ nâng mắt lên nhìn. Vị bác sĩ vừa bước ra thấy anh vẫn ở đó không tránh khỏi kinh ngạc.
“ Người bên trong sao rồi ? ” Giọng anh không gấp gáp, mang theo ngữ khí trấn áp người đối diện.
Vị bác sĩ hơi sợ hãi, sau khi lấy lại bình tĩnh mới đáp: “ Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là vết thương đặc biệt nghiêm trọng nên cần điều trị một thời gian ”
Anh đứng dậy, nhìn người đang sợ hãi trước mặt: “ Ông có thể đi rồi ”
Vị bác sĩ trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm: “ Cảm ơn ngài ” Tuy ông không biết thân phận của người này, nhưng phô trương thanh thế như thế này nhất định không thể đắc tội được.
_____
“ Anh Nam, Ngôn gia đã ở bệnh viện liên tục hai ngày, ngoài thời gian xử lí công việc ra ngài ấy đều ở bệnh viện. Nếu còn tiếp tục không nghỉ ngơi e rằng không được ” Triết Nam đứng bên ngoài cửa phòng bệnh VIP, một đàn em bên cạnh hắn không nhịn được nói ra một câu.
Quả thật đến hắn cũng cảm thấy có điều khác lạ, đã hai ngày kể từ khi người phụ nữ này bị thương. Trừ thời gian xử lí việc quan trọng, anh đều ở bệnh viện không rời. Hôm qua anh còn đột nhiên gọi vị bác sĩ phẫu thuật chính tới rồi chất vấn tại sao đã hơn một ngày mà cô vẫn không tỉnh lại khiến người đó kinh hồn bạt vía một phen. Điều này khiến hắn cảm thấy kì lạ không thôi.
Cuối cùng qua ngày thứ ba cô cũng tỉnh lại, vừa lúc bác sĩ kiểm tra cho cô anh cũng từ bên ngoài trở về. Triết Nam nhìn thấy anh liền cúi chào: “ Ngôn gia ! ”
Anh từ bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh, đăm chiêu quan sát cô nằm trên giường bệnh: “ Người tỉnh lại từ bao giờ ? ” Anh lại nhìn đồng hồ một cái, vừa đúng mười một giờ trưa.
“ Thưa Ngôn gia, người vừa tỉnh lại chín giờ ”
Anh bình tĩnh tiến vào, vị bác sĩ thấy anh liền có chút sợ hãi. Nghĩ tới chuyện hôm qua bị anh chất vấn, ông vẫn còn kinh hồn bạt vía.
“ Thế nào rồi ” Anh ngồi xuống ghế dài bên cạnh cửa sổ, hai chân vắt chéo hình chữ ngũ, khí chất khiến người đối diện sợ hãi.
“ Không còn gì đáng ngại nữa, chúng tôi sẽ theo dõi thêm tình trạng của bệnh nhân ” Vị bác sĩ nhìn anh mà nói.
“ Cảm ơn bác sĩ ” Giọng cô nhỏ và run, tay đang truyền nước khiến cô không thể cử động. Vết thương trên người vẫn còn đau mỗi khi cử động.
Vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, phòng bệnh chỉ còn lại anh và cô, không khí yên ắng khiến người ta nghẹt thở. Cô ngoảnh đầu, nhìn thấy anh ngồi đó, khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn thẳng vào cô. Thực sự rất giống, rất giống với Lâm Tư Thần.
“ Tư..Tư Thần ” Giọng cô nhỏ và run, tưởng như lúc có lúc không. Cô không dám gọi lớn, chỉ sợ anh trong vòng một giây liền phá vỡ giấc mộng này của cô. Cho dù có cố chấp, có ngu ngốc tới đâu, cô cũng không dám thừa nhận người đối diện không phải là Lâm Tư Thần của cô.
“ Em vừa gọi tôi là gì ? ” Ánh mắt anh sâu thẳm không thể nhìn thấu, giống như trong một giây không cẩn thận cô liền bị anh nuốt chửng.
“ Tư...Thần ” Cô nuốt ngụm nước bọt lớn, căng thẳng nhắc lại một lần.
“ Phong Lạc Ngôn, 32 tuổi, công việc chủ yếu là làm ăn. Tuy ngoài làm ăn ra cũng làm thêm vài việc khác, nhưng trẻ con không nên biết nhiều quá, sẽ trở thành đứa trẻ hư ” Anh đan hai tay vào nhau, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại: “ Nếu em còn gọi tôi bằng hai từ đó, tôi không chắc bản thân sẽ không làm gì đó đâu ”
“...” Tiêu Nhiên không đáp. Đối phương đã thẳng tay phá vỡ giấc mộng gặp lại “ anh ấy ” của cô. Lời giới thiệu bản thân vừa rồi cũng không khác gì nói với cô: Tôi không phải anh ta, đừng mơ mộng nữa, tôi là Phong Lạc Ngôn chứ không phải Lâm Tư Thần gì đó của cô. Cô hãy thôi mơ mộng đi.
Anh thở dài một cái, bình tĩnh đứng dậy rồi rảo bước ra ngoài: “ Nhớ kĩ những gì tôi nói. Tôi không phải loại người tốt gì đó mà em hay gặp, những lời tôi đã nói ra sẽ không chỉ nói xuông không thôi ”