Cô lùi về sau mấy bước ánh mắt căng thẳng luôn dán lên người đối diện, hai tay nắm chặt lấy váy cưới. Đối phương quay người qua, trực tiếp đối diện với cô. Trong phút chốc, gương mặt người đàn ông hiện ra trước mặt cô.
Thì ra Ngôn gia trong lời đồn không phải một lão già, anh vẫn là một người đàn ông trạc tầm ba mươi tuổi cường tráng, khỏe mạnh. Bị gương mặt người đàn ông trước mặt làm điếng người, cô lắc mạnh đầu, cố gắng nhìn kĩ lần nữa. Gương mặt hài hòa, ngũ quan sắc sảo cùng sống mũi thẳng tắp ấy, từng chút từng chút một đều giống y hệt với anh ấy. Từ khuôn mặt cho tới chiều cao đều y hệt Lâm Tư Thần của cô.
Mắt cô trong phút chốc đã phủ một màn sương, lẽ nào ông trời đã cho cô một cơ hội nữa, để cô có thể gặp lại anh ư ?
Bất kể anh có là ma hay quỷ, bây giờ cô cũng sẽ ôm chặt lấy anh, không để anh bỏ cô đi nữa.
Cô điên cuồng chạy đến ôm lấy anh: “ Tư Thần, em biết là anh không sao, nhất định anh sẽ không bỏ em lại ”
Cô không gọi mình là người quá lí trí, nhưng cô cũng không ngốc. Chỉ là bây giờ khi nhìn thấy một khuôn mặt y hệt Lâm Tư Thần, cô dường như mất đi lí trí, giống như chú cá trên bờ đang thoi thóp gặp được nước. Như bông hoa gần khô héo được tưới nước, như một người lâu ngày trong bóng tối được thấy ánh sáng mặt trời.
Trong bốn năm qua cô không ít lần tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp. Tưởng tượng đột nhiên một ngày anh sẽ gọi điện cho cô và nói anh chưa chết, anh chỉ đang đi du lịch Canada một lần rồi trở về. Hay một ngày anh đột nhiên sẽ tới trước mặt cô, tươi cười và nói: “ Anh không sao cả, anh chỉ đùa với em thôi ” Lúc ấy cô sẽ ôm trầm lấy anh và kể cho anh nghe tất cả đau khổ mà cô kìm nén trong bốn năm qua. Rằng cô đã khổ sở thế nào khi không có anh bên cạnh.
Người đàn ông trước mặt không đáp lại cái ôm của cô, hai tay anh giơ lên cao, ánh mắt sâu xa nhìn cô gái đang ôm lấy mình gần như phát khóc.
Tiêu Nhiên hơi nghiêng người, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài lan can có một bóng người mặc áo đen. Hắn giơ cây súng ngắn lên một mạch chĩa về tấm lưng to lớn của anh. Cô không kịp suy nghĩ gì thêm, vào khoảnh khắc ấy cô chỉ sợ anh sẽ một lần nữa bỏ rơi cô, không quay lại. Cô chuyển mình đứng trước anh, vừa đúng lúc tên kia bóp cò. Viên đạn lập tức ghim lên thân ảnh nhỏ bé của cô, vừa đúng cách vị trí trái tim chỉ một chút. Cô đau đớn nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo, hốc mắt đã chứa đầy nước.
Anh rút cây súng ở thắt lưng ra, một viên bắn xuyên qua hộp sọ khiến đối phương lập tức gục tại chỗ.
Anh bế xốc cô dậy vội vã đi xuống tầng một, Triết Nam - người được cho là cánh tay phải của anh đi tới.
“ Ngôn gia, có chuyện gì vậy ”
Anh bế cô trong vòng tay, vội vã từ trong biệt thự ra ngoài: “ Mau chuẩn bị xe, đi bệnh viện ”
_____
“ Mau tránh ra, mau lên ” Một đám người mặc áo đen hét lớn trong hành lang bệnh viện. Sau khi họ dẹp đường, từ chiếc xe bên ngoài hành lang bệnh viện, một người đàn ông bế cô gái nhỏ nhắn trong lòng vội vã đi vào trong.
Tiêu Nhiên lúc đó gần như đã mất đi ý thức, máu từ vết thương vẫn chảy ra thấm một góc chiếc sơ mi trắng của anh. Từ đôi môi trắng bệch vẫn luôn miệng nói một câu cầu xin: “ Xin anh đừng đi, đừng đi ”
Anh cúi đầu nhìn cô gái vẫn mặc nguyên trên người bộ váy cưới, đau đớn tới đổ đầy mồ hôi trong lòng, hàng mi dài cong vút có lúc lại run rẩy vì đau. Tới trước phòng cấp cứu vài y tá đẩy ra một cáng cứu thương, khi anh vừa đặt cô lên trên cáng họ liền vội vã đẩy vào trong. Vị bác sĩ vội chạy tới nhìn thấy anh thì dừng lại, gấp gáp nói một câu: “ Xin ngài chờ bên ngoài, chúng tôi cần phẫu thuật gấp ”
Anh ngồi xuống hàng ghế dài của bệnh viện. Khu vực gần phòng cấp cứu dường như bị người của anh vây kín. Triết Nam đi tới, nhìn bộ dạng vội vã, quần áo thấm máu của anh, nghi hoặc hỏi: “ Ngôn gia, vụ ám sát lần này nên xử lí thế nào ? ”
Phong Lạc Ngôn bình tĩnh ngước đôi mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn vang lên: “ Tìm ra người đứng đằng sau, tôi muốn đích thân giết chết kẻ đó ” Anh nở một nụ cười, nụ cười lạnh lẽo giống như xuất phát từ nơi địa ngục sâu thăm thẳm.
Triết Nam cúi đầu: “ Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay ”
Không biết anh đã ngồi đó bao lâu, trừ Triết Nam vừa đi xử lí công việc ra không một đàn em nào dám ý kiến về hành động của anh. Hắn vừa xử lí xong việc liền quay lại, cách một cánh cửa ở khoa cấp cứu đã không thấy anh ngồi bên hàng ghế kia nữa. Hắn quay qua bên cạnh mình: “ Ngôn gia trở về Lạc Viên rồi sao ? ”
Tên đàn em lắc đầu: “ Ngài ấy vẫn luôn ngồi đó, vừa nãy lại ra ngoài rồi ”