Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại vang lên, cơ thể cô cũng thả lỏng. Những lời vừa rồi của anh thật sự khiến cô có chút lo sợ.
Cô nằm yên trên giường, mắt nhìn trần nhà thạch cao màu trắng. Một màu trắng tinh như gợi lại kí ức, một màn bi thương lần nữa hiện ra. Qua một hồi, nước mắt đã nhiễm đôi mắt long lanh của cô, theo đó chảy xuống chiếc gối màu trắng. Anh ấy đã đi, đi rất xa. Nhưng cô muốn một lần cố chấp, cho dù trời nghiêng đất ngả cô cũng phải cố chấp một lần. Cô không tin vào trùng hợp, cũng không muốn tin trên đời có một người giống hệt anh ấy. Vì vậy cô sẽ cố chấp kiểm tra một lần, cho dù hi vọng chỉ là một phần một vạn, cô cũng sẽ làm. Để rốt cuộc sau này dù có thế nào, cô cũng sẽ không lưu lại hối tiếc.
Gần một tiếng đồng hồ sau, Phong Lạc Ngôn trở lại phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng đặt một hộp đựng thực phẩm lên bàn, lại nhìn cô đang nhìn chăm chăm mình.
“ Đến giờ ăn trưa rồi, tôi lấy cháo cho em ” Anh khẽ cười một cái, tay thoăn thoắt mở hộp đựng đồ ăn ra. Mùi cháo từ bên trong phảng phất hương thơm, anh múc cháo ra bát rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bình tĩnh đỡ cô dậy.
Cô ngồi tựa vào giường, đôi môi anh đào ngày nào bây giờ trở nên tái nhợt, cả khuôn mặt cũng trở nên xanh xao, thiếu đi sinh khí.
“ Mau há miệng ” Anh múc một muỗng cháo, thản nhiên đưa tới trước khuôn miệng cô. Cô cũng nghe lời ăn muỗng cháo anh đút, hương vị món cháo này, thực sự không tồi chút nào. Hơn nữa lửa canh vừa đủ, hương vị thơm vô cùng.
Anh cứ liên tục đút, không nói một lời nào với cô.
“ Cháo này anh nấu sao ? ” Cô hỏi đại một câu, giải tỏa không khí căng thẳng của căn phòng.
“ Đúng ” Phong Lạc Ngôn dừng lại động tác của mình, bình tĩnh hỏi: “ Hương vị không ngon sao ? ”
Cô lắc lắc đầu, chân thật nói: “ Không có, không có. Rất ngon ” Chỉ là sự chăm chút này, càng khiến cô thấy giống với anh ấy, với sự dịu dàng ấy.
Mấy ngày tiếp theo Phong Lạc Ngôn trở nên bận rộn, vì thế anh tìm một cô gái tới chăm sóc cho cô. Cô gái này được anh tỉ mỉ lựa chọn, vì thế ngoài xinh đẹp cũng rất tỉ mỉ và dịu dàng. Hơn nữa rất biết cách nói chuyện, đem lại cho cô cảm giác vui vẻ, khác với sự áp lực khi ở bên cạnh anh.
Tuy bận rộn nhưng mỗi tối Phong Lạc Ngôn đều sẽ tới bệnh viện, qua nửa đêm mới về Lạc Lạc Viên nghỉ ngơi, đối với sự chăm sóc kĩ lưỡng này của anh, tới Triết Nam cũng cảm thấy không đúng. Triết Nam ngồi trên ghế lái, nghiêm túc hỏi: “ Ngôn gia, tôi cảm thấy đây không giống phong cách làm việc của ngài ”
Phong Lạc Ngôn bận rộn nhìn chiếc máy tính bảng, nghe Triết Nam nói liền ngửng đầu, qua gương chiếu hậu nhìn thấy sự nghiêm túc của hắn.
“ Không giống chỗ nào ? ” Anh bình thản nói.
Triết Nam cũng nhìn anh qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt điềm tĩnh sâu sắc ấy liền nhìn thẳng đường tới bệnh viện: “ Trước đây ngài chưa quan tâm người phụ nữ nào như vậy. Cũng chưa từng để ai ảnh hưởng tới công việc của mình ”
Anh nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn không rời: “ Cô ấy đã cứu mạng tôi. Nhưng Phong Lạc Ngôn pvẫn là sẽ là Phong Lạc Ngôn, sẽ không thay đổi ”
Anh tới bệnh viện, thấy cô đã ngủ say hơn nữa người chăm sóc cũng không ở đó. Anh lại gần giường bệnh, phát hiện ra cô đang nằm mơ, hơn nữa dường như đang khóc. Âm thanh của cô ngắt quãng, lúc có lúc không, tiếng nói phát ra cũng vô cùng nhỏ, lúc nghe thấy lúc không.
“ Tư Thần.. là lỗi của em. Xin anh...đừng đi ” Cô khóc rất nhiều, nhưng âm thanh phát ra không lớn, còn ngắt quãng. Dường như cô khóc rất lâu, rất lâu khiến giọng cũng trở nên khản đặc. Mặt anh nhăn lại, đôi mắt sâu xa lại mang theo chút tức giận, anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô. Ngón trỏ miết qua đôi môi mềm mại vừa mới bớt đi nhợt nhạt. Anh muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cánh tay đột nhiên bị đôi tay yếu ớt của cô giữ chặt lấy. Có lẽ vì hoạt động mạnh cô đau đớn chau mày, giọt lệ châu theo hốc mắt chảy dài.
“ Tiêu Nhiên, mau bỏ ra ” Giọng anh nghiêm túc vang lên, đôi tay ngày càng bị cô giữ chắc hơn.
“ Không..xin anh..đừng ” Giọng cô đột nhiên vang lên, có lẽ trong mơ, cô đã mơ một giấc mơ rất đau khổ. Vì sợ giằng co khiến cô đau đớn, anh chỉ có thể để yên cho cô giữ lấy tay mình, không buông ra.
Cốc..cốc..cốc
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài ngày càng dồn dập, ngày càng nặng nề đã phá vỡ giấc ngủ của Phong Lạc Ngôn.
“ Vào đi ” Trong giọng nói của anh mang theo sự ngái ngủ.
Triết Nam vội vã bước vào, nhìn thấy anh cả đêm ngủ bên cạnh giường, nhất thời bị bất ngờ làm cho thất thần: “ Cuộc họp trực tuyến quan trọng của ngài với đối tác nước ngoài đã muộn mất mười phút rồi ”
Tiêu Nhiên cũng bị tiếng nói của Triết Nam đánh thức, cô lười biếng mở mắt, nhìn thấy tay mình nắm lấy cánh tay anh liền giật mình rút tay lại. Phong Lạc Ngôn quay lại nhìn cô, cũng rút cánh tay mình lại, sau khi lấy áo khoác liền vội vã rời khỏi. Trước khi đi chỉ nói một câu: “ Ngoan, trưa nay tới thăm em ”