Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 65: Một ván mưu quyền



Giặc ngoài chiếm nước, giặc trong muốn soán vị. Thời thế loạn lạc, đất nước điêu linh. Chỉ e rằng lần này thiên mệnh chẳng xoay nổi càn khôn về nơi Yến quốc nữa rồi.

Sau khi kiệu hoa đưa tân nương qua khỏi Thái Hoà môn thì bên trong hoàng cung lại xảy ra sự biến.

"Bệ hạ à, đại hôn đã xong thần có chuyện muốn bẩm tấu với người." Tề Bình bước lên phía trước cúi đầu cung kinh nhưng tròng mắt đã hiện rõ sát ý gian tà khoe môi cười lên ghê rợn.

Hoàng Vi xoay lưng lại hoàng bào đen thẫm của hắn khẽ lay động. Sau khi an toạ trên long ỷ hắn chống cằm đưa mắt nhìn đám quan viên thế gia bên dưới cười đầy ẩn ý mà hỏi:

"Khanh cứ nói."

Tệ Bình lại như đạt được ý đồ ngẩng đầu lên mà đáp: "Bệ hạ à, Bạch thái y Bạch Lạc Anh đã đã sống trong lãnh cung hơn nửa năm nay rồi. Khắp bá quan văn võ triều ta không ai là không biết. Từ cổ chí kim lãnh cung chỉ để cung phi có tội của hoàng đế ở đó, vậy chúng thần mạng phép hỏi Bạch thái y đây bệ hạ là dùng danh nghĩa gì để giữ hắn lại nơi đó?"

Đám quan lại thế gia bên dưới có gần phân nửa người thất kinh giật mình bàn tán không thôi. Họ kháo nhau rằng

Tế Binh kia là chán sống rồi hay sao mà lại to gan như vậy. Tuy biết chuyện Lạc Anh ở hậu cung là đi ngược với lẽ thường tình nhưng sau lần từ quan kia của Trương Duệ thì chẳng còn ai dám nói một lời. Tề Bình làm như vậy thì ắt hẳn đã chuẩn bị từ trước cả rồi.

Hoàng Vi trên long ỷ kẻ nghiên đầu mang theo nụ cười có chút tà mị nhưng mắt phượng đã đằng đằng sát khí. Tề Bình quả thật đã chạm đến giới hạn chả hắn rồi.

"Vậy khanh nói xem trẫm nên dùng danh nghĩa nào để giữ ái nhân của trẫm ở lại hoàng cung này?"

Lời này vừa dứt bách quan quần thần bên dưới lại được một phen thất kinh. Hoàng đế là đoạn tụ?

Từ cổ chí kim thiên tử trên ngôn cao là đoạn tụ cũng chẳng ít người. Hàng Thanh đế của tiền triều cũng ban cho một tiểu thái giám ân sủng ngất trời quyền uy tột độ nhưng đến cùng chỉ là mượn danh "luận công ban thưởng".

Làm gì có ai dám đứng giữa bách quan toàn triều nhận một nam nhân là người thương cơ chứ. Há chẳng phải đi nghịch lại với lẽ thường hay sao?

Nhưng cái gì mới gọi là lẽ thường đây? Là nam nữ yêu nhau, là khai chi tán diệp nỗi dối tông đường ư?

Lẽ thường ấy vốn chỉ là cái khung sắt mà người ta định đoạt lên hai kẻ yêu nhau. Còn nối dỗi tông đường, khai chi tán diệp kia tựa cọng dây xích trói buộc hai người nơi hai đầu Sâm-Thương suốt đời suốt kiếp chẳng thể được bên nhau một cách trọn vẹn nhất.

Hoàng Vi hắn hiểu, hắn hiểu rõ rằng dù hắn có là hoàng đế đứng trên ngôi vị tột đỉnh thiên hạ bên dưới là vạn dặm gian sơn phồn hoa rực rỡ thì hắn cũng là người của thế gian này phải thuận theo cái lẽ mà vạn người cho là đúng ấy.



Nếu chẳng thể cho người hắn yêu một đời trọn vẹn thì hắn muốn cho người một danh phận. Dùng danh phận ái nhân để danh chính ngôn thuận đưa y vào cung đồng sàn cộng chẩm. Lại dùng danh phận ấy mong rằng sau này khi tóc nhuốm màu xương từ giã cõi đời còn có thể cùng y chôn tại hoàng lăng nước Yến.

Hoàng Vi hắn cuồng si đến vậy, làm nhiều điều nghịch với thiên hạ kia đến vậy đến cùng cũng chỉ vì hai chữ tình ái mà hắn trao cho y vậy.

Lạc Anh đứng bên dưới ngang ngẩng đầu lên cao nhìn hắn chẳng chút chóp mắt tựa như nhìn vầng dương sáng trên trên cao không chút nào tì vết. Nhưng ánh sáng ấy dịu dàng ấm áp chẳng còn là con người lạnh lẽo ngày xưa nữa.

Lạc Anh...y đã yêu kẻ đó mất rồi.

Mang theo trái tim còn đang lệch nhịp ấy lặng người thật lâu nhìn kĩ từ đường nét trên gương mặt nam nhân đó.

Ánh sáng cao nơi phương đông xuyên qua hàng cột lớn trước điện Thái Hòà rọi vào hắn. Khuôn mặt sắt nét nam tính ấy lại toát thêm khí chất đế vương tuyệt mạo hiện trước mắt phượng của y.

Ánh mắt ấy nhu tình tựa như thanh thủy rọi hoa xuân lại dịu dàng ngư làn gió chớm thu se lạnh. Vẹn tròn trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng của mình hắn thôi vậy.

Tề Bình có chút bất ngờ nhưng dường như lời này đã nằm trong dự kiến của ông ta rồi.

"Ái nhân? Bệ hạ, người là bị nam nhân kia mê hoặc mất rồi. Nam nhân sao có thể yêu nam nhân chứ. Chắc chắn là hắn đã dùng bùa chú để câu dẫn người hòng muốn quấy loạng triều cương."

Tề Bình lấy vậy phất tay gọi một đạo trưởng của Huyền Đạo Các lên để chứng minh rằng lời của ông ta chính là sự thật. Hoàng Vi nhìn lướt ngang đã biết đạo sĩ này chính là người mà tiên đế trọng dụng còn dùng đan dược mà ông ta luyện thành để bỏ vào cháo của Sở Hà năm xưa. Nhưng từ khi hắn lên ngôi thì Huyền Đạo Các đã vắng lặng nhiều năm nếu hôm nay Tế Bình không gọi đến có lẽ hắn cũng đã quên bằng mất.

Vị đạo sĩ kia tiến đến trước mặt Lạc Anh nhìn từ đầu đến gót chân rồi lại lấy cây phất trần trong tay chỉ thẳng vào vào ấn đường của nam tử ấy mà trừng mắt niệm thầm mấy câu thần chú. Một hồi lâu ông ta run run tay lùi ra quay lên tâu với hoàng đế rằng: "Bệ hạ, đây là yêu tinh giáng thế để câu dẫn quân vương hại dân hại nước. Xung quanh y yêu khí nặng nề ấn đường đen tối. Nếu không mau diệt thì thì sẽ là họa của Yến quốc họạ của vạn dân.

Đến đoạn Tề Bình lại mang lên ấm trà bằng gốm quý chỗ lãnh cung của Lạc Anh mà rằng: "Bệ hạ, Mã thái y của thái y viện đã giám định rằng trong nhà mà người uống ở lãnh cung với Bạch Lạc Anh này có chứa Hạc Đỉnh Hồng. Nếu ngày ngày đều uống thì không lâu sẽ vì cơn đau đầu mà chết mất."

Hạc Đỉnh Hồng? Đây chẳng phải là trà mà ông ta đưa vào cho Tề Giai Nguyệt để dâng lên cho hắn hay sao. Giờ đây lại ở trước mặt trăm người vu oan giá hoạ gắp lửa bỏ tay người thật coi thường dương pháp cũng coi thường bậc thiên tử là hắn quá rồi.

Mấy mươi quyền quan thế gia đồng loạt theo vậy mà quỳ xuống cao giọng khẩn thiết cầu xin: "Chúng thần khẩn xin bệ hạ giáng chỉ diệt trừ tai tinh để bình ổn lòng dân giữ chặt cơ nghiệp trăm năm của Hạ triều Yến quốc.

Hoàng Vi ngồi trên long ỷ nghiên đầu nhẹ có chút khó chịu chợt nhìn thấy đám quần thần thế gia bên dưới quỳ xuống cầu khẩn hắn trừ đi "tai tinh" dụ dỗ thiên tử hắn chỉ biết bá lên cười tà mị.

"Các ngươi to gan thật. Trẫm là thiên tử, là vua của một nước nắm trong tay sơn hà xã tắc của Hạ triều vậy mà có thể mê muội đến mức bị một nam nhân dụ hoặc sao? Các ngươi là muốn bị tru di tam tộc hết rồi đúng không?"

Âm giọng trầm đục rất bình tĩnh mà thốt lên từng lời. Nhưng từng lời ấy sắc bén hơn dao uy lực hơn thép.



Tề Bình đứng lên mang ánh mắt sắc nhọn của ông ta nhìn lên bậc thiên tử trên cao khẽ cười đắt ý rồi nói thẳng ra ý muốn của mình: "Bệ hạ à, nếu người đã bị tai tinh mê hoặc nhất quyết bảo vệ hắn thì thần đây buộc phải làm trái nghĩa quân thần!"

Nói rồi ông ta lấy trong tay một cuộn chiếu chỉ dài rồi đọc lên giữa bách quan: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Trầm nay đã tuổi cao sức yếu e rằng không lâu nữa cũng phải băng hà. Giang sơn vạn dặm của Hạ triều ta theo vậy cũng phải có người nối tiếp giữ gìn để tạo nên cảnh phồn vịnh hưng thịnh cho Yến quốc mai này.

Trong các hoàng tử của trẫm thân là phụ thân ta nhận thấy thất hoàng tử Nguyên Anh chỉ vừa mới chín tuổi đã tài trí hơn người tấm lòng nhân hậu ắt lớn lên sẽ có thể trở thành người kế vị của Hạ triều ta. Nay trầm truyền ngôi cho thất hoàng tử Nguyên Anh, phong Nghi phi làm quý phi ngày sau có quyền nhiếp chính giúp con phần nào trách nhiệm lớn lao gánh vác sơn hà xã tắc. Mong chư vị đại quan của triều ta có thể một lòng phò trợ tiên đế giữ cho cơ nghiệp Hạ triều đời đời trường tồn hưng thịnh.

"Di...di chiếu?" Hoàng Vi thoáng chốc thất kinh trợn mắt nhìn về phía Tề Bình. Ông ta đọc xong cũng xoay cuộn chiếu chỉ ấy để bách quan có thể nhìn thấy đóng dấu của tiên đế bên trên. Màu mực sắc nét một chút cũng chẳng phai. Đây quả thật là di chiếu truyền ngôi của tiên đế. Nếu so lại bút pháp này với phút pháp của người thì một chữ cũng chẳng sai.

Ha, tiên đế khi xưa vậy mà lại truyền ngôi cho đứa nhóc chỉ vừa mới lên tám là Hoàng Tín lại còn phong Nghi phi làm quý phi có quyền nhiếp chính sau này. Chuyện này thật khiến Hoàng Vi chẳng biết cười hay khóc mới phải lẽ đây.

"Các ngươi mang chiếu chỉ này ra là muốn ép trẫm thoái vị?" Hắn hằn giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi đứng dậy rời khỏi long ỷ nhìn một lượt đám người bên dưới.

"Nếu bệ hạ đã hiểu thì thần đây cũng không cần phải nói nhiều nữa. Đọc nên di chiếu thì bách quan có lẽ đã rõ được rồi. Bệ hạ người đây là đăng cơ không thuận với lẽ trời sia với chiếu chỉ truyền ngôi của tiên đế. Cái danh hoàng đế này người đã mượn tám năm thôi thì cũng đến lúc trả lại rồi. Tế Bình vừa cuộn di chiếu trong tay vừa thốt nên từng chữ có thế quy vào tội đại nghịch bất đạo tru đi cửu tộc.

"Hahaha, mượn danh hoàng đế? Trái với lẽ trời? Các ngươi nhìn đi, đi mà nhìn đi. Vạn dặm giang sơn thiên hạ phồn hoa suốt bảy năm nay là ai tạo dựng nên? Thái bình thịnh thế của các ngươi là ai bước trên đống lửa mang về? Các ngươi nay dùng một bức di chiếu mà ép ta thoái vị à. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa!"

"Ba quân đâu lên ngay cho trẫm. Bắt giam Tề Binh cùng hơn năm mươi thế gian vọng tộc có mặt tại đây và khắp kinh thành cùng thân tín quyến thuộc của bọn chúng giải vào đại lao, giết sạch cho trẫm!" Lời này vừa dứt thì mấy trăm vệ quân xung quanh đã đồng loạt tiến lên vây gọn đám người bên dưới hắn lại thành một mớ. Từng người từng người một đao đều kể sẵn trên cổ.

Tề Bình chết trân tại chỗ trợn mắt nhìn hắn giọng run run mà nói: "Ngươi...ngươi đã biết sẵn rằng hôm nay ta sẽ tạo phản ư?"

Hoàng Vi chậm rãi phủi phủi lấy vạt long bào rồi ghé sát vào tay ông ta nói: "Tề Bình có thể ngươi không hiểu rõ ta nhưng ta thì rất hiểu rõ ngươi. Còn nữa, trước khi chết ta muốn nhắc ngươi nhớ kĩ rằng đời này của ngươi ta chính là quân ngươi chính là thần. Điều này vĩnh viễn không thay đổi được! Haha."

Tề bình sắc mặt đỏ gay gân cổ nội lên trừng mắt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Vi vừa lướt đi ra sau ông ta thì ở trên Tề Bình đã thổ huyết rồi ngất xỉu tại chỗ.

Viên thị vệ gần đó đến kiểm tra thì ông ta đã chết rồi. Chết không nhắm mắt.

Mấy tên quyền quan theo sau mặt cắt không còn giọt máu thay phiên nhau xỉu như lá rụng mùa thu. Nhưng số mạng của bọn đã định rằng sắp tận cả rồi. Từ cố chí kim đâu hiểm có bậc đế vương thanh lý môn hộ diệt đi bè đảng của thế gia vọng tộc. Nhưng diệt sạch hay không cũng tùy theo cách thức. Nếu đã là một lần mang danh giết trăm mạng người cũng có thể là hôn quân của một triều vậy thì phải giết sạch bọn chung diệt cỏ tận gốc vậy.

Hoàng Vi vừa đến đưa tay ra đón lấy Lạc Anh thì đã bị y ôm chặt. Hắn khẽ cười đưa tay ôn nhu chạm lên vai y thì cảm nhận được chút dịch lạ nóng ẩm. Đến khi nhìn lại thì tay đã đỏ thẫm màu máu cả rồi.

"Lạc...Lạc Anh!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv