Vân Nhiên ngồi trên kiệu hoa rực rỡ được chạm khắc tỉ mỉ nạm vàng nạm bạc bên ngoài nhưng trong lòng dường như có cơn sóng dữ đang chầm chậm dâng lên từng chút một.
Ngay thời khắc ấy lại có đoạn kị binh hùng dũng dẫn đầu bởi một viên tướng thân người cao lớn mắt lang màu hồ phách toàn thân toát ra được khí thế oai hùng khiêu hãnh là lướt ngang qua khung cửa lớn của xe ngựa.
Vị tướng như vậy ắt hẳn sẽ có công danh xán lạn vinh quang vô hạn. Nhưng dung mạo người này lại có chút quen thuộc. Nàng nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng nhớ ra được là ai, thôi vậy dù gì cũng chẳng còn quan trọng.
Nàng lại chợt nhớ đến hai phong thư mà Bạch Hàn Chi nhà Lạc Anh giao cho ban sáng. Tay ngọc vội lấy từ tay áo ra mà nhìn nét chữ trên hai phong thư đó.
Mở lấy bức thư đầu tiên ra thì dường như là chữ của Bạch Hàn Chi, ả viết:
"Hạ Lạc Vân Nhiên, à không nếu người còn sống để đọc được bức thư này thì ta phải gọi ngươi là Hoàng hậu nương nương của Ninh quốc rồi nhỉ.
Ngươi nào biết được khi mà ngươi bước lên kiệu hoa của kẻ khác làm tân nương tử hoàng hậu của Đại Ninh thì Sở Tuân kia của ngươi đã trở thành xác chết nằm ở bãi tha ma phương Bắc mặc cho ruồi nhặng vây quanh.."
Nơi mí mắt phải của Vân Nhiên chẳng hiểu vì sao mà đã giựt liên hồi dường như là điềm báo cho những chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến. (1
Nàng không muốn tin lời Bạch Hàn Chi nói, nàng tự nói với lòng rằng ả chỉ đang hù doạ nàng thôi vậy. Nhưng mắt ngọc đỏ hoe vẫn cứ vậy mà đọc tiếp nhưng lời lẽ sắc nhọn tựa như dao găm bên dưới:
"Hắn một mình mở ba lộ binh mã dùng hai vạn kị binh còn lại ở phương Bắc mà đánh thẳng vào Nam Thánh Thành ở Tây Lương sau đó lại tiến thẳng vào Bắc Thánh Thành kinh đô nước ấy nhằm một lần quét sạch Lương quốc. À
đúng rồi, Tát Lệ Thiết đã dẫn năm vạn kị binh đi vào Thiên kinh rồi đó.
Nếu còn sớm thì ta đoán chẳng lâu nữa đâu Yến quốc này sẽ đổi chủ. Mà ngươi đoán xem là ai dẫn Lương binh vào?
Không đoán được chứ gì, kẻ đó chính là phu quân bệ hạ Lý Tư kia của ngươi. Hahaha, Hạ Lạc Vân Nhiên à, ta thật thấy thương hại ngươi đó. Kẻ mình yêu thì chết trên sa trường chẳng tìm được thân xác còn kẻ lấy làm phu quân thì lại dẫn binh vào thành để cướp sạch nước mình.
Ha, thật đáng thương quá đi mất. À mà ngươi không tin thì đọc bức thư còn lại, là di thư mà Sở Tuân để lại cho người đó.
Vân Nhiên à, dù ta có chết vẫn muốn lôi ngươi vào địa ngục. Nửa đời về sau ta là muốn ngươi dày vò đau đớn khi nghĩ đến cảnh Sở Tuân của ngươi vì câu nói cho ngươi một đời bình an mà liều cả mạng mình chết chẳng toàn thây. Bình yên mà ngươi có được, vinh quang nhung gấm mà ngươi có được là đổi bằng mạng của hắn đấy. Hahaha.."
Một đời bình an? Câu này...câu này quả thật là lời cuối cùng mà Sở Tuân từng nói với nàng, hắn hứa sẽ cho nàng trọn kiếp bình an...
Nàng vội cầm lấy phong thư còn lại dường như đã bị người mở ra từ trước. Là chữ của Sở Tuân. Chính là chữ của hắn. Bút pháp này dứt khoát khiên cường khó có ai mà làm giả được.
Mắt hồ đã ngấn nước cõi lòng lại rối lên như một mớ bòng bong run run mở phong thư ấy đọc từng chữ mà người thương đã viết. Nàng chỉ sợ...chỉ sợ người chẳng còn được hai chữ bình an.
" Thượng tuần, Đông Nguyệt.
Nhiên nhi...có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng mà đời này Sở Tuân ta gửi đến cho nàng. Dù nàng có hận ta cách mấy vẫn mong nàng có thể đọc hết nó.
Thời điểm nàng đọc được thư này có lẽ là trước mười ngày so với đại hôn của nàng. Theo mật báo ở biên cương thì Tát Lệ Thiết đã dẫn theo năm vạn kị hinh mượn dịp đại hôn mà tiến vào hoàng thành Thiên Kinh nhằm một lần đánh úp dẹp sạch cả triều ta.
Để vào được Thiên thành thì ắt hẳn kinh đô từ lâu đã có nội tặc phản quốc dẫn giặc vào nhà. Ta đã gửi thư về cho hoàng thượng chỉ cầu mong thư sẽ đến nơi người vừa kịp lúc. Nếu cộng thêm với một vạn kị binh mà Mặc Diệp dẫn theo thì có lẽ sẽ dẹp sạch được Lương binh...
Đọc đến đây khắp tâm can nàng dường như có cơn bão lớn đen kịn quét ngang qua đó. Tổng số binh ở Thiên kinh này dường như chỉ có hai vạn, nếu so chúng với năm vạn kị binh hùng dũng từ đất Tây Châu đến thật chỉ như châu chấu đá xe. Từ mười hôm trước đến nay thì có lẽ thư mà biên cương gửi về đã bị người ta chặn mất. Nếu như vậy thì hoàng thành này e là sắp chẳng còn giữ được.
Suy nghĩ léo lên như tia sét giữa màn đêm bão tố. Vân Nhiên nàng đã nhớ ra viên tướng ban nãy là ai rồi.
Là Tát Lệ Thiết, chính là hẳn. Năm đó cô mẫu về lại thăm cố quốc hắn cũng đã từng đến đây.
Nhanh, phải nhanh lên. Phải báo cho Hoàng Vi biết. Dù muộn một khắc thì an nguy tổ quốc khó mà xoay chuyển!
"Dừng kiệu, mau mau dừng kiệu! Ta muốn xuống kiệu!!"
Kiệu hoa khi ấy chẳng dừng nhưng nàng vẫn bất chấp lao xuống. Lý Tư thấy vậy đành để người hạ kiệu. Trong thâm tâm của bật đế vương ấy dường như dâng lên loại cảm xúc lo lắng sợ hãi lạ thượng. Rốt cuộc là vì điều chi đây?
Có lẽ hắn sợ, sợ kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị từ lâu lại bị tân nương tử vừa mới lấy về nhìn thấy được.
Vân Nhiên khi ấy lao ra khỏi kiệu một tay cầm lá thư còn đang đọc dang dỡ một tay lại cầm lấy hỷ phục tân nương mà cho lễ tiết đức hạnh mà một mạch chạy về hướng hoàng cung.
"Người đâu, giữ hoàng hậu lại." Một vị tướng trẻ trong hàng ngũ kị binh theo sau ra lệnh.
Lý Tư rũ mắt nhìn theo bóng lưng của người con gái phía trước mà nói: "Đến nàng ấy đi đi, dù gì ta cũng không thể giấu được nàng ấy mãi mãi."
"Vân Nhiên, hôm nay ta thả nàng ra để nàng về lại hoàng cung của nàng...sao này nàng liệu có bớt hận ta không?"
Quả thật như lời mà Bạch Hàn Chi để lại trong thư. Giây phút hài hoa của nàng vừa chạm đến kiệu thì cũng là lúc người phương xa sinh tử cận kề.
"Sở Tuân, lần này là ngươi muốn đi tìm chỗ chết thì đừng trách sao ta không để người chết toàn thây!" Tát Lệ Phong tay cầm kiếm sắc từng mắt lang của hắn mà nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.
Sở Tuân dùng lực đỡ lấy lức nặng bằng thanh kiếm lớn nhưng vẫn nâng khoé môi cười đắc ý đáp: "Nếu ta có chết ở đây thì chắc chắn cũng phải mạnh ngươi theo xuống âm tào địa phủ!"
Một kẻ ngồi trên ngựa, một kẻ dùng nội lực mà ép từ trên xuống. Hai kẻ mấy chính là chiến thần trong thiên hạ, lần tranh long tranh hổ đấu chỉ có thể còn lại một người.
Tát Lệ Phong đổi lấy thế mà hạ người xuống Sở Tuân theo đó phóng xuống ngựa mặt đối mặt với hắn mà giao chiến.
Xung quanh bốn bề giờ đây đã là biển máu xác người chồng chất lên nhau tang thương khó mà tả xiết. Trời cao u ám chỉ màu đen kịt phản phất vài ngọn khói của cầu lửa được ném trên tường thành.
Gần hai tháng trước mật thám của Sở Tuân đã nghe ngóng được tin sau khi Tát Lệ Thiết lui binh đã tập trung lực lượng men theo đường của Ninh quốc mà cải trang thành Yên binh. Nếu gã đã dốc nhiều công sức đến vậy thì chắc chắn đã có kẻ mở sẵn cổng thành mà nghênh đón gã.
Ngay thời khắc ấy dù có mang theo mấy vạn đại quân mà thúc ngựa ngày đêm từ biên ải trở về e là cũng chẳng còn kịp nữa. Nếu gã đã dốc toàn lực lượng mà đánh vào kinh đô của ta thì ta ngại gì không một lần quyết chiến đánh thẳng vào hậu phương trống hoắc kia của gã.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu không đánh bây giờ thì đợi chờ đến lúc nào mới đánh?
Ngay sau hôm đó Sở Tuân củng cố lương thảo thấp cháy nhuệ khí của các tướng sĩ trong quân mà dẫn hơn hai vạn kị binh tiến thẳng vào đất Tây Châu.
Chỉ trong vòng một tháng khiên cường chiến đấu các tướng sĩ của Mã Đằng quân do Sở Tuân dẫn đầu đã thành công đánh sập được Nam Thánh Thành của Tây Lương quốc thống nhất ba lộ binh mã mà tiến công thẳng vào Bắc Thánh Thành nơi kinh đô thánh địa của mười mấy đời quân vương Lương quốc. Chiến tích này của y quả thật là vô tiền khoảng hậu.
Nhưng lần này y quyến đánh sâu vào hàng địch diệt sạch nước Lương thanh trừ mầm hoạ cho Yến quốc sau này cũng chính là câu hứa cho ái nhân một đời bình an ấy.
Nhưng hắn làm đến vậy là đâm đầu vào chỗ chết.
Bước từng bước đi sâu vào tử lộ, liệu rằng người còn có thể trở về không?
Khi một vạn binh sĩ của Mã Đằng doanh vừa đánh trước cổng thành thì đã bị Tát Lệ Phong mai phục từ trên cao. Hắn dùng nạn pháo mang theo cầu lửa mà bắn xuống khiến binh sĩ bên dưới thương vong vô số. Nhưng đến khi cổng thành không còn trụ nổi hắn đành phải dẫn quân xong ra quyết chiến một phen.
Quân địch hơn hai vạn nhưng quân ta chẳng còn đến một vạn binh. Nhưng ván cờ này chưa đến giây phút cuối cùng vẫn chưa thể phân được ai thành ai bại.
Gần một vạn quân còn lại của Sở Tuân đều là Sở gia binh ngày xưa. Thân hình cường tráng võ công thâm hậu khó mà giải quyết sạch trong phút chốc một cách dễ dàng.
"Sở Tuân, ngươi nhìn đi kìa. Tướng lĩnh của ngươi, huynh đệ của ngươi. Những người vào sinh ra tử với ngươi từng người một giờ đây đã chết trên đất Tây Châu ta, chết bằng gươm giáo của Tây Lương ta kìa. Hahahah." Tát Lệ Phong vừa vói vừa giơ thanh kiếm lớn nhắm thẳng về phía Sở Tuân lấy tay lau đi vệt máu vương trên môi mà cười gian trá.
Sở Tuân nhìn hắn, đáy mắt sắc lạnh thì vẫn tĩnh lặng nhưng từ lâu đã siết chặt lấy thanh kiếm trong tay. Nơi góc mắt đan phượng của chàng thiếu là cảnh khói lửa điêu linh từng người một nằm xuống chất chồng lên giữa đống gươm giáo vẫn còn tanh mùi máu ngổn ngang khắp sa trường. Tang thương ấy thật khó bề tả siết.
Sở Tuân trừng mắt lao thẳng về phía Tát Lệ Phong nhanh như chớp mà tung cước. Hắn cũng chẳng ngồi yên mà uyển chuyển né đòn rồi lại hạ tay đáp trả.
Một kẻ uyển chuyển nhanh nhẹn, một kẽ lại dứt khoát mạnh mẽ. Lần quyết chiến này là sau năm năm kể từ ngày hôm đó. Nhưng thật không ngờ Sở Tuân lần này lại có thể liều mạng đến vậy.
Tát Lệ Thiết khẽ chuyển mình đứng bên chiến mã tay nhanh như thoắt giương cung bắn vào người của Sở Tuân. Mũi tên ấy mà theo thù hận, mang theo sát khí ngợp trời của con sói thảo nguyên hùng dũng trong cảnh loạn lạc sắp nước mất nhà tan.
Và chỉ trong tích tắc mũi tên bạc đã thành công xuyên thẳng vào phía tim của Sở Tuân khiến máu nơi đó tuôn ra thấm ướt bộ y phục bên trong thân giáp sắt.
Hắn nghiên người đứng dậy mặc cho mũi tên nhọn ghim thẳng vào trong tim mà lao đến như gió cắt một đường đứt ngọt trên cổ của Tát Lệ Thiết. Nụ cười kia của y tắt dần mắt trợn trừng lên nhìn hắn rồi cuối cùng khi ngã xuống trước lúc chết mới thuề thào mấy câu:
"Sở Tuân...ngươi vì cái gì mà không tiếc mạng mình...đi vào tử lộ. Là vì hoàng đế kia...hay vì bá tánh Yến quốc mà ngươi từng nói...?" Tát Lệ Phong nói xong lời này cũng nhìn lại lần cuối vòm trời nơi quê hương hắn mà trút đi hơi thở cũng buông đi giấc mộng vạn dặm giang sơn ấy.
Lần này y thua rồi, thật sự thua rồi. Thua trong tay Sở Tuân kẻ đã thành công chiếm được Bắc Thánh thành diệt sạch đi Tây Lương đại quốc.
Nhưng hắn cũng chẳng còn trụ được bao lâu nữa. Có lẽ như lời mà Tát Lệ Phong đã nói. Sẽ cùng với y đồng quy vô tận tại đất Tây Châu này.
Sở Tuân sau khi rút lấy kũi tên ra khỏi cơ thể thì cũng sức cùng lực kiệt mà nằm xuống cạnh đó đưa mắt nhìn lên màn trời khói lửa kia lại dường như thấy được nhưng bông tuyết trắng của kinh thành đang từ từ rơi xuống mà khẽ nói:
"Ta là vì nàng ấy...vì lời hứa trọn kiếp bình an.
Khoé môi hắn cong nhẹ dường như là mãn nguyện mà nhắm mắt buông tay. Thân thể khắp người đầy máu nằm trước cổng thành Bắc Thánh trên đất Tây Châu. Tuyết cứ vậy mà nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên bàn tay rướm máu đang còn giữ chặt nửa mảng vòng ngọc trên tay.