Quán cà phê nằm sâu trong phố cổ. Tiếng piano nhả từng giọt
âm thanh chậm rãi, êm tai. Những giọt mưa rơi trên mái hiên rêu phong phát ra
âm thanh trầm đục. Hạ Vũ nhìn ra khung cửa kính bị làn hơi nước phủ mờ, ngăn
cách cô khỏi sự lạnh giá ngoài kia. Mùi cà phê rang xay thơm nồng hòa quyện với
mùi trầm thoang thoảng khiến tâm hồn trở nên bình yên.
Sơ Maria ngồi đối diện cô, hai tay bà đặt lên cốc cà phê
nóng như để tìm chút hơi ấm. Hạ Vũ đặt tay mình lên tay sơ. Việc sơ vừa nói khiến
cô lo lắng.
“Con biết đấy, việc này có lẽ sẽ phiền tới con, nhưng sơ
không biết phải chia sẻ với ai nữa.” Bà vừa nói vừa mân mê tách cà phê.
“Sơ đừng nói vậy, Thiện Tâm cũng là nhà con, các em là em
con. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách.” Hạ Vũ nắm bàn tay nhăn nheo của
sơ Maria, người mà cô coi như mẹ mình. Mấy năm nay sơ già đi nhiều. Kinh tế gặp
khó khăn nên sự ủng hộ của các mạnh thường quân cũng giảm sút, bên cạnh đó số
trẻ ở trại lại tăng lên. Dịch bệnh cũng khiến các chi phí tăng lên đáng kể. Sơ
và mọi người ở trại đã cố gắng cầm cự. Chính vì thế từ ngày chuyển ra ngoài học
đại học, ngoài việc học ở trường Hạ Vũ lao vào làm thêm để kiếm tiền, cô hầu
như không có thời gian giành cho bản thẩn. Ngoài chi phí trang trải cho cuộc sống
thì toàn bộ số tiền kiếm được cô đều dành dụm gửi về mái ấm.
Sơ vừa báo tin mái ấm có khả năng phải giải tán do khu đất
hiện tại của mái ấm nằm trong dự án gì đó của một tập đoàn tư nhân. Họ đã thôn
tính hết những khu đất xung quanh, chỉ còn mái ấm Thiện Tâm, nếu lấy được khu đất
này thì họ có thể xin được cấp phép xây dựng một khu đô thị cao cấp ở đó. Khu đất
này là tài sản riêng của Sơ Maria. Sơ không đồng ý chuyển đi vì thế cả năm nay
luôn có người tới quấy nhiễu, họ còn ngăn cản các mạnh thường quân ủng hộ mái ấm
nhằm tạo sức ép để sơ phải ra đi. Nguồn tài chính hoạt động ngày càng hạn chế
nhưng sơ vẫn cố gắng để cầm cự. Nhưng hôm qua bé Hana lại đi cấp cứu, bác sỹ
nói tim của bé nếu không được phẫu thuật sớm thì sẽ không còn cơ hội nữa. Sơ
chưa biết phải xoay xở thế nào nên tìm tới Hạ Vũ để bàn bạc.
“Phía nhà thầu biết tin, sáng nay lại tới tìm sơ, họ biết chúng
ta cần tiền cho Hana nên tạo áp lực để chúng ta phải giao đất.” Sơ thở dài.
Gương mặt phúc hậu già sọm hẳn đi.
“Mảnh đất đó rất quan trọng với sơ, mặt khác với số tiền họ
đề nghị cũng chỉ giải quyết được tức thời, còn sơ và các em biết đi đâu. Chúng
ta không thể chuyển về một nơi quá hẻo lánh, như vậy sẽ rất bất tiện cho các mạnh
thường quân và khó được họ hỗ trợ. Điều kiện học tập của các em cũng khó khăn
hơn.”
Hạ Vũ nhìn ra màn mưa ngoài trời, cô thực sự đau lòng. Sơ và
các em ở Thiện Tâm không khác gì người thân ruột thịt của cô. Còn Hana nữa, cô
bé mới năm tuổi, khi tới Thiện Tâm chỉ là cô bé chưa tới một tuổi. Chính Hạ Vũ
là người đã cùng sơ chăm sóc con bé, chứng kiến từng bước đi của con bé. Đối với
cô Hana có một vị trí đặc biệt trong lòng. Về mái ấm Thiện Tâm, là tài sản, tâm
huyết của bố mẹ sơ Maria và sau này là sơ đã dành trọn cả cuộc đời để gây dựng.
Nó không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà chứa đựng rất nhiều tình cảm và kỉ niệm,
là cuộc sống của sơ.
“Sơ để con nghĩ cách thêm, viện phí của Hana con sẽ cố gắng
thu xếp. Ở đây con có dành dụm được một ít. Sơ cầm trước đóng viện phí cho
Hana. Việc còn lại chúng ta cùng nhau cố gắng. Sơ đừng quá lo lắng. Còn có con ở
đây mà.” Hạ Vũ lấy chiếc phong bì trong túi ra đặt vào tay bà. Đây là số tiền
cô tích cóp để phục vụ cho việc tốt nghiệp. Nhưng việc gì tới trước thì dùng
trước vậy. Còn hơn một tháng nữa mới tới ngày bảo vệ tốt nghiệp. Chỉ cần cô
chăm chỉ làm thêm thì cũng sẽ tích cóp đủ tiền thôi.
“Đây là tiền tốt nghiệp của con mà.” Sơ Maria đẩy lại chiếc
phong bì vào tay Hạ Vũ. Bà làm sao lại không biết từ trước tới nay cô làm được
bao nhiêu đều gửi về cho các em. Số tiền này chắc chắn là tiền dùng để chi phí
cho việc cô tốt nghiệp đại học. Bà không thể đặt hết gánh nặng lên người cô được.
“Còn hơn một tháng nữa mới tới lúc con bảo vệ tốt nghiệp. Từ
giờ tới lúc đó vẫn còn thời gian mà.” Hạ Vũ dúi tiền vào tay sơ. Cô giữ chặt
bàn tay của bà trong tay mình.
“Con còn có việc phải làm, con đi trước đây. Sơ đi đường cẩn
thận, vài hôm nữa con thu xếp xong sẽ vào thăm Hana.” Không để sơ từ chối thêm,
Hạ Vũ lấy cớ bận công việc để rời đi trước. Với cô, Sơ và các em là gia đình,
cô tự đặt cho mình phải có trách nhiệm với những người đó. Cũng chỉ vì không có
tiền mà phải lần lữa việc phẫu thuật cho Hana tới tận bây giờ. Cô vẫn mong Hana
có thể chờ đợi thêm cho tới khi cô tốt nghiệp và kiếm được nhiều tiền hơn sẽ chữa
trị cho con bé, nhưng e là mọi việc tới sớm hơn dự kiến rồi.
“Con cứ yên tâm lo tốt nghiệp, việc ở nhà sơ sẽ cố gắng thu
xếp. Nếu sơ không gọi nghĩa là vẫn ổn. Thời gian này cũng quan trọng đối với
con. Cố gắng lên nhé.” Sơ nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ dặn dò.
Đoạn bà cũng đứng dậy rời đi. Trong lòng ngổn ngang bao nỗi
lo toan. Hạ Vũ đứng nhìn theo cho tới khi tấm lưng già nua của sơ khuất hẳn vào
màn mưa cô mới thất thần rời đi.
Thành phố này vừa cổ kính vừa xa hoa. Là nơi sầm uất nhất
trong khu vực. Nhắc tới nó người ta luôn kèm theo những mỹ từ về sự giàu có,
hoa lệ, là mơ ước của biết bao nhiêu người. Nhưng chỉ khi sống ở nơi đây, khi
trải qua những tháng ngày cùng cực mới hiểu rằng hoa cho những người giàu có
còn lệ cho những người thuộc tầng lớp nghèo khổ như cô. Những tòa nhà trọc trời,
những nhà hàng sang trọng, những trung tâm mua sắm xa xỉ, những khu vui chơi mà
ở đó người ta đốt tiền cho những cuộc vui trong chốc lát có thể bằng thu nhập
tích cóp cả một đời của người lao động nghèo. Đó chính là mặt trái của hoa lệ -
Hoa cho người và Lệ cho ta. Hạ Vũ bước đi vô định dưới mưa, những giọt mưa lạnh
buối thấm vào da thịt khiến cô tỉnh táo. Cô thở ra một hơi, lấy lại tinh thần.
Đằng sau vẻ ngoài mong manh là một tâm hồn cứng cỏi và ấm áp, Hạ Vũ luôn suy
nghĩ lạc quan, từ trước tới nay cô tự tạo cho mình nguồn năng lượng tích cực nhất
để làm động lực thay đổi số phận. Cô luôn tin chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ được
đền đáp.