Hạ Vũ bị một màn trước mắt làm cho kinh động. Cô ngước lên
nhìn Hắc Phong lí nhí cảm ơn. Hắc phong ngoại trừ một câu nói với bọn anh Tư
còn sau đó chỉ một mực im lặng. Trước lời cảm ơn của Hạ Vũ anh ta cũng chỉ lạnh
nhạt gật đầu sau đó quay gót trở về xe.
Hạ Vũ nhìn đống đồ văng vãi trên đất bắt đầu thu dọn. Chiếc
túi đã bị đứt một quai, trong túi của cô cũng không có đồ gì giá trị, ngoài chiếc
điện thoại, cũng may điện thoại để trong ngăn kéo khóa nên chưa bị ướt, nếu bị
ướt e rằng lại bất một khoản tiền để sửa chữa, đối với Hạ Vũ lúc này tiết kiệm
được một đồng cũng quý. Vừa bị một phen hốt hoảng còn chưa hoàn hồn, Hạ Vũ khom
người nhặt đồ có chút chật vật.
Tập luận văn tốt nghiệp cô mới in ra định bụng sáng mai sẽ
mang tới trường nộp cho thầy hướng dẫn chỉnh sửa lần cuối bị văng ra xa, ướt nhẹp.
Hạ Vũ đưa tay định nhặt lấy thì một đôi giày đen bóng loáng, nhìn thôi cũng biết
là loại giày được đặt riêng xuất hiện trong tầm mắt cùng ống quần tây thẳng tắp.
Một bàn tay thon dài, những đốt ngón tay rõ ràng cúi xuống cầm xấp tài liệu đưa
cho cô.
“Cảm ơn.” Hạ Vũ đưa tay nhận tập tài liệu, cô ngước lên nhìn
ân nhân của mình nói lời cảm ơn. Trước mặt cô là gương mặt anh tuấn lạnh lùng,
đôi mắt đen thẳm như màn đêm của anh ta lướt trên tgương mặt hốt hoảng của cô.
Một tay anh cầm ô, tay còn lại đang cầm tập tài liệu ướt nhẹp đưa tới.
Là anh ta, người ở trong quán bar lúc nãy. Hạ Vũ á khẩu nhìn
người đàn ông trước mặt, bàn tay cầm vào bản luận văn không nhúc nhích.
“Không sao chứ?” Vu Quân thấy Hạ Vũ nhìn mình có chút không
thích hợp bèn hỏi. Đối với anh việc nói ra lời quan tâm chuyện với một người xa
lạ như thế này quả là một điều bất ngờ hiếm thấy.
“Không... không sao. Cảm... cảm ơn.” Hạ Vũ run run, cô cảm
thấy toàn thân lạnh toát không biết là cái lạnh phát ra từ sự lạnh lẽo của người
đàn ông hay là do cô dầm mưa quá lâu sinh ra ảo giác. Rõ ràng anh ta vừa cứu cô
mà. Hạ Vũ vô thức rùng mình, cả cơ thể co rút lại, ôm chặt chiếc túi trong tay.
Vu Quân nhíu mày, tất cả hành động của Hạ Vũ được anh thu vào
mắt. Cô gái này có phải bị hoảng sợ quá mà thành ra bài xích tất cả mọi người rồi
không.
“Lên xe!” Vu Quân nhìn bộ dạng của Hạ Vũ, thời tiết này vào
giờ này thực sự sẽ rất khó bắt xe, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại buột miệng
muốn đưa cô về.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi xin phép.” Hạ Vũ cuối cùng cũng
lấy lại chút bình tĩnh, cô cúi người cảm ơn Vu Quân sau đó quay bước rời đi. Mặc
dù vẫn còn sợ hãi, và cô cũng không biết được mình có bắt được taxi hay không
đêm đã khuya lắm rồi. Cô chỉ biết mình không thể đứng mãi ở đây, cũng không thể
mặt dày mang cả bộ dạng ướt nhẹp của mình làm ướt chiếc xe sang trọng của anh
ta. Cô lại càng không muốn dây dưa gì với người này. Hình ảnh Linh Nga quấn
trên người anh trong phòng bao lại hiện ra, không chừng tránh được đám người
kia lại rơi vào tay tên dê xồm háo sắc khác. Hạ Vũ dứt khoát quay gót.
Vu Quân nhìn cô gái nhỏ bé tay ôm chiếc túi quay bước. Đôi
mày anh tuấn của anh nhíu chặt. Là cô sợ anh, không lẽ nhìn anh thực sự đáng sợ
như vậy. Nhưng để cô đi, nếu gặp phải chuyện thì chẳng phải anh cứu cô vô ích.
“Lên xe, tôi không có...” Lời Vu Quân còn chưa dứt thì “uỳnh
uỳnh” âm thanh đinh tai nhức óc của xe phân khối lớn nổi lên. Tiếp sau đó là từ
hai đầu đường mấy chục chiếc xe đua lao tới. Đi đầu không ai khác là anh Tư,
cái người vừa bị Hắc Phong dạy cho một bài học.
Hạ Vũ thất kinh ngơ ngác đứng nhìn một màn trước mặt. Trong
giây lát hai đầu mấy chục chiếc xe mô tô đã dàn thành hàng ngang. Cả toán người
mang theo gậy gộc dựng xe xong liền lao tới. Lúc này dù Vu Quân có tiến hay lùi
đều không thể di chuyển được.
“Vào trong xe.” Một giọng nói vang lên bên cạnh kèm theo đó
là cánh tay cô bị một bàn tay ấm áp mạnh mẽ kéo lấy đẩy về phía chiếc xe hơi
sang trọng đang mở cửa sẵn.
Hạ Vũ kinh sợ đành làm theo lời nói của người đàn ông. Ngay
lúc đó, người tài xế ban nãy cũng đã đứng cạnh người đàn ông từ khi nào. Con
ngươi anh ta tràn ngập sát khí kinh người.
“Ông chủ. Là bẫy?” Hắc Phong ghé sát lưng vào Vu Quân mỗi
người quan sát một bên. Trong khi toán người chừng hơn ba mươi người cầm gậy gộc
đang tiến tới.
“Chỉ là một đám giang hồ vặt.” Vu Quân nhếch môi. Con ngươi
lạnh lùng thêm mấy phần sát khí. Hắc Phong quan sát thêm một chút nữa đám người
này tuy đông nhưng lại không có tổ chức, chỉ là một đám ô hợp phách lối liền ra
tay bắt nạt mấy người yếu đuối, không phải tác phong của sát thủ chuyên nghiệp.
Quan sát xong trong mắt anh ta thêm vài phần hứng thú.
“Ông chủ, mời vào xe để tôi giải quyết.” Hắc Phong vặn hai
tay vào nhau, anh mắt đầy sát khí nhìn đám người đang hùng hổ kéo tới gần.
Năm bước... bốn bước... ba bước... hai bước... một!
“Cùng tới đi.” Lời còn chưa dứt chỉ thấy, Vu Quân gấp ô lại
bên môi vẽ lên một nụ cười quỷ dị, sau đó một thân ảnh xẹt qua như tia chớp.
“bịch!” “á..” “cmn” “tiến lên”.... tiếng bịch bịch của người
rơi xuống đất, tiếng kêu la, tiếng chửi thề.
Hạ Vũ ngồi trong xe ấm áp khác hẳn với không khí bên ngoài.
Hệ thống cách âm của xe rất tốt nên cô chỉ có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài qua
cửa kính loáng nước. Trong đôi mắt không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chỉ trong mấy
phút ngắn ngủi tình thế hoàn toàn đảo ngược, chỉ thấy đám đông lúc nãy nằm ngổn
ngang dưới đất. Hai người đàn ông trước mặt đứng ở giữa đang chỉnh lại quần áo.
Ngoài mấy vệt nước mưa rơi trên người thì hầu như họ không có gì khác so với
lúc đầu.
Người đàn ông nhẹ nhàng đáp xuống đất sau một cú đá hạn đo
ván tên địch cuối cùng. Trên tay ngoài cây dù gấp gọn thì không có gì thay đổi.
Mái tóc anh bị nước mưa làm cho ướt lộn xộn rủ uống vầng trán che đi một phần
đôi mắt vừa có chút tùy ý vừa có chút bất cần. Hạ Vũ tới ngây người, xét về giá
trị nhan sắc thì quả thật vẻ đẹp này có phần hoang đường rồi, tinh thần yêu cái
đẹp (cách nói văn vở bao biện cho sự mê trai đẹp của Hạ Vũ ^^) nổi lên, Hạ Vũ
thầm cảm thán trong lòng.
Đôi mắt lạnh lẽo quét một lượt đám người đang quằn quại dưới
đất. Cơn mưa đã ngớt, ánh đèn vàng trên đường chiếu xuống một thân hình anh tuấn,
lãnh khốc cả người tỏa ra khí thế bức người như ma vương từ địa phủ tới đòi mạng.
Mấy chục tên đầu gấu lúc này thảm hại không khác gì lũ sâu bọ, bò lồm cồm dưới
vũng nước mưa bẩn thỉu, luôn miệng xin tha. Chúng chỉ hận không thể nhanh chóng
biến mất khỏi không khí quỷ dị tanh mùi máu này càng nhanh càng tốt.
Vu Quân rũ mắt, không để ý tới đám người này anh tung ô cho Hắc
Phong rồi đi về xe, khoan thai như chưa hề xảy ra những việc vừa rồi.
“Mau cút!” Hắc Phong đưa tay gọn ghẽ bắt lấy chiếc ô bay tới.
Mặt không biến sắc quét mắt một lượt đám người đang cầu xin, ra lệnh.
Chỉ chờ có vậy cả đám người vội vàng kẻ bò kẻ chạy nhanh
chóng rời đi.