Ở một góc phố cách đó không xa, chiếc xe hơi sang trọng đậu
im lìm đã lâu. Ghế ngồi phía sau người đàn ông âm trầm chứng kiến vũ điệu trong
mưa ấy. Đôi mắt anh nhìn cô chưa từng rời đi.
“Ông chủ, chúng ta về biệt thự hay về Hoắc gia?” Người tài xế
thấy ông chủ mình bất động đã lâu, anh ta không thực sự hiểu sao ông chủ mình lại
ra lệnh cho anh ta đỗ xe lại đây. Hoàn toàn không có động tĩnh gì một lúc lâu,
qua gương anh ta len lén quan sát ông chủ mình mới phát hiện ra tầm nhìn của
ông chủ đang đặt ở đâu. Chính bản thân anh ta cũng bị một màn biểu diễn của cô
gái kia khiến cho có chút ngây người.
Người đã đi rồi mà mãi không thấy ông chủ lên tiếng nên anh
ta đành phải chủ động hỏi.
“Về biệt thự.” Người đàn ông trầm giọng. Anh ta vậy mà đã bất
động nhìn cô gái kia một lúc lâu. Người cũng đã đi mất rồi mà anh vẫn thất thần
tại chỗ.
Hoắc Vu Quân nhìn những vệt mưa loáng qua mặt kính xe chìm
vào suy tư. Cô gái ấy, đối với anh có sức hút kỳ lạ gì? Tại sao giữa dòng người
chỉ cần một cái liếc mắt anh đã nhận ra cô, còn kiên nhẫn dùng thời gian vàng
ngọc của mình mà dừng xe thưởng thức cả một màn biểu diễn của cô nữa. Rốt cuộc
đầu óc anh đang có vấn đề gì?
Chiếc xe băng băng trên đường thì đột nhiên phanh gấp lại.
Vu Quân nhíu mày, chỉ nghe tiếng tài xế vội xin lỗi anh.
“Có chuyện gì?” Vu Quân cất tiếng.
“Phía trước hình như xảy ra chuyện.” Giọng nói của tài xế có
chút bất đắc dĩ. Vũ Quân nâng mắt nhìn phía trước chỉ thấy một toán ba bốn người
đàn ông đang giằng co một cô gái, và cô gái đó lao ra đường thiếu chút nữa thì
đã bị xe anh đụng trúng. Cô gái vì chiếc xe bất ngờ lao tới mà đứng như trời trồng
giữa đường gương mặt hốt hoảng hướng về phía xe Vu Quân. Dưới làn mưa đôi mắt
trong veo trợn tròn xen lẫn tia hoảng sợ khiến đôi mày Vu Quân nhíu lại.
“Cậu xuống xem một chút”. Vu Quân lạnh lùng ra lệnh. Tài xế
của anh không ai khác chính là Hắc Phong. Vì thế mấy tên đầu gấu tép riu kia tất
nhiên không phải là đối thủ của anh ta.
“Chủ nhân, sợ là một cái bẫy.” Hắc Phong chần chừ.
Vu Quân với thân phận là Lục lão đại không biết có bao nhiêu
kẻ thù. Số người ngày đêm muốn lấy mạng anh không phải là ít. Nhất là sau sự cố
lần trước, hiện nội gián trong Lục Gia còn chưa lộ mặt. Hiện không rõ thân phận
của anh trong sáng ngoài tối đã lộ tới đâu vì thế đề phòng bất trắc thì tốt nhất
là không nên dây dưa với các tình huống như thế này vẫn hơn.
Nghe ông chủ ra lệnh nhưng suy tính một hồi, Hắc Phong vẫn
là muốn lên tiếng ngăn cản.
Lời nói của Hắc Phong không phải là không có lý, nhưng đôi mắt
hoảng hốt của cô gái như mũi kim đâm thẳng vào tâm can Vu Quân, khiến anh cảm
thấy khó chịu. Mặc sự can ngăn của Hắc Phong, Vu Quân lạnh lùng ra lệnh.
“Nghe lệnh.”
Một lời này Vu Quân nói ra khiến Hắc Phong hiểu rằng anh ta
không có cơ hội thương lượng. Hắc Phong vội vàng tuân lệnh mở cửa xe đi xuống,
không quên đem cánh cửa xe đóng chặt lại.
Gã đàn ông mặc áo hoa đằng sau đuổi tới kéo một cái khiến cả
người cô gái té ngã xuống nền đường lõng bõng nước, chiếc túi xách bị giật đứt,
đồ đạc trong túi văng tung tóe dưới mưa.
“Con mẹ nó! Mày muốn chạy đi đâu.” Gã mặc áo hoa thở phì phò
nhìn con mồi. Bọn gã vừa từ quán nhậu đi ra, đang định bắt taxi đi về thì phát
hiện ra cô gái này cũng đang đợi taxi. Đêm khuya vắng người, trời mưa lượng người
qua lại càng thưa thớt hơn. Taxi cũng khó bắt hơn. Hạ Vũ đã đợi được một lúc. Cả
người cô ướt sũng nước mưa có hơi lạnh, nào ngờ xe còn chưa đợi được thì bị một
đám đàn ông kia xong tới sàm sỡ.
“Anh Tư, con nhỏ này chạy cũng nhanh thật đấy.” Tên đầu hói
mặc chiếc áo thun kẻ ngang màu nâu đất chống hai tay vào đầu gối vừa thở vừa
nhìn háu háu vào bắp chân trắng nõn hở ra ngoài làn váy ướt của Hạ Vũ.
“Vận động một chút lát nữa càng kích thích. Bắt nó lại mang
về. Đêm nay ông đây chơi chết mày.” Gã áo hoa được gọi là anh Tư đưa con mắt tí
hí nhìn chằm chằm vào thân hình ướt nhẹp của Hạ Vũ. Lúc này quần áo ướt dính
vào người càng để lộ ra đường cong tuyệt mỹ trên người cô khiến gã đàn ông
không dừng được mà nuốt nước bọt đầy thèm thuồng ra lệnh cho đàn em.
“Anh Tư, anh chơi xong nhớ phần bọn em.” Hai gã đàn ông nhỏ
con vừa mới chạy tới nghe được lời này không dấu được thèm thuồng hiện trên đôi
mắt, liền cùng đồng bọn xông tới Hạ Vũ đang ngã ngồi dưới mặt đường.
Cả người Hạ Vũ run lên, giờ phút này cô biết rằng dù có ba đầu
sáu tay cô cũng khó mà thoát được mấy tên giang hồ này. Hai tay cô nắm chặt
thành quyền, cơ thể run lên. Ngay khi cô đã chấp nhận số phận thì một giọng nói
lạnh lùng vang lên.
“Dừng tay!”. Hắc Phong cả người âu phục đen thân hình to lớn
đứng chắn trước ô tô từ lúc nào. Gương mặt lạnh lẽo tỏa ra sát khí kinh người.
Khiến năm tên đàn ông khựng lại.
“Mày là thằng chó nào?” Tên được gọi là anh Tư hất cẳm. Sự
xuất hiện đột ngột của Hắc Phong khiến hắn giật mình dừng lại trong mấy giây. Bản
năng giang hồ quan sát rất nhanh có thể nhận ra người vừa xuất hiện là trên chiếc
xe kia bước xuống. Đa phần những người bình thường gặp phải chuyện này sẽ chọn
cách ngoảnh mặt làm ngơ mặc kệ. Tên này chỉ có một mình, chán sống sao mà lại
bước xuống cản đường bọn hắn. Anh Tư cười gằn.
“Mau cút đi, đừng phá hỏng chuyện tốt của bọn tao.” Tên mặt
nhọn nhìn thấy một mình Hắc Phong liền quát lớn.
“Còn không cút, muốn lo chuyện bao đồng thì đừng trách các
ông đây không nương tay.” Anh Tư thấy Hắc Phong không có ý định rời đi. Hôm nay
bọn chúng uống không ít rượu lại phát hiện được con mồi ngon để phát tiết ai dè
gặp ngay thằng ngu này muốn đâm đầu vào chỗ chết cản trở bọn chúng.
“Nhiều lời!” Đối với lời nói lảm nhảm của lũ người này,
không khác gì ruồi muỗi vo ve bên tai khiến Hắc Phong khó chịu. Anh ta liền một
cước xông tới.
Trong nháy mắt chỉ thấy năm tên đầu gấu lúc nãy còn sừng sộ
nay kẻ nằm người ngồi kêu la nhăn nhó, bản thân Hắc Phong một chút nhăn trên quần
áo cũng không thấy.
“Mày là thằng quỷ nào. Đợi đấy ông cho mày biết tay.” Anh Tư
lồm cồm bò dậy, khập khiễng chỉ tay về phía Hắc Phong sau đó cùng đàn em dìu
nhau rời đi.