Trở về thành phố, anh lập tức đuổi việc cô thư ký kia còn cố tình nói với bộ phận nhân sự đưa cô ta vào danh sách đen kín trong ngành của giới tuyển dụng, sau này không chỉ không thể làm việc ở công ty nhà anh mà những sẽ có nhiều công ty khác cũng sẽ không tuyển cô ta. Cô ta cầu xin rất nhiều, anh nghe mà chỉ thấy ghê tởm.
Giải quyết xong việc này, anh lập tức chạy đến nhà Thuý An hỏi thăm về cô. Vẫn như mọi khi, mẹ cô lại cầm chổi đuổi anh. Anh để mặc cho bà lấy chổi quật vào người cũng đứng lỳ ở đó không chịu đi, thậm chí móc sắt trên chổi quẹt vào làm rách da chảy máu anh cũng mặc kệ.
"Đến làm cái gì? Con An không có ở đây. Cậu còn mặt dày nữa là tôi báo công an đấy"
"Mẹ, con không làm phiền gia đình mình, con chỉ muốn biết An đang ở đâu thôi ạ"
"Nó đi rồi. Tôi cũng không biết nó đi đâu. Đừng có hỏi tôi"
"Mẹ, cô ấy không nói gì trước khi đi sao ạ?"
"Không nói. Được chưa? Về đi đừng có làm phiền nhà tôi"
Anh đến thêm mấy lần nữa, cũng không có kết quả đành chán nản ra về. Nhưng anh nhớ tới một chuyện rằng cô từng nói cô muốn sống ở làng chài nhỏ ven biển. Thế nên anh lại có điểm đến mới. Anh vào tất cả các hội nhóm về du lịch để hỏi về những làng chài ven biển. Vì đã quá quen mặt trong những hội nhóm đó với cùng một câu hỏi là bạn có biết làng chài nào ở ven biển không, còn hỏi khá nhiều lần nên có một số người nhận ra anh, còn bình luận hỏi anh định làm hành trình khám phá hết các làng chài trong nước sao, nếu có thì họ rất mong chờ được xem hành trình này. Anh đọc từng bình luận, ghi lại tất cả thông tin mà người trên mạng cho. Bản thân anh cũng hỏi qua bạn bè, tự tìm hiểu qua bản đồ của từng tỉnh ven biển. Từ Bắc vào Nam, hàng nghìn làng chài lớn nhỏ, anh phải cố gắng đi bằng hết, có lẽ còn có thể gặp được cô.
...
Thuý An đi làm về liền sà vào bếp xem Vân Anh nấu ăn.
Vân Anh lại xua tay bảo cô ra ngoài rồi nói: "Đừng có vào đây, ngửi hơi thức ăn lại nôn ra bây giờ".
Thuý An ra bàn ăn ngồi chờ, nhớ lại những chuyện gần đây. Bụng cô đã lớn hơn, đã cảm nhận được thai máy rồi nhưng vẫn chưa hết nghén, hơn nữa còn càng ngày càng nặng hơn. Mỗi lần nhìn cô nôn đến mỗi mặt mày tái mét thì Vân Anh lại mắng:
"Sướng chưa? Nghe lời tao thì việc gì. Vì một người không yêu mình mà phải thế có đáng không?"
Tuy nói vậy nhưng cô ấy vẫn ân cần đưa khăn giấy, nước súc miệng cho cô rồi dìu cô về giường nằm nghỉ. Gần đây Thuý An đã kể cho cô ấy nghe về việc vì sao cô lại đồng ý lấy anh, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên lúc xem mắt mà là tình cảm cắm rễ nhiều năm rồi. Cô ấy chỉ biết thở dài ngao ngán mắng cô ngốc.
Những lúc như thế Thuý An chỉ biết mỉm cười yếu ớt trêu: "Mẹ Vân Anh nói thế, con nghe thấy con buồn đó".
"Hừ, chỉ biết lấy con ra bao biện" Vân Anh hậm hực nhưng lại nghĩ đến chuyện gì đó liền vui vẻ nói: "Này, mày đoán là con trai hay con gái? Tao đoán là con gái, cái nết khảnh ăn giống mày chắc luôn nên ăn cái gì vào cũng nôn, sau còn khó chiều hơn mày".
"Tao cũng đoán là con gái, gần đây tao thấy ăn món ngọt thì có khẩu vị hơn"
"Đâu chỉ có khẩu vị thôi đâu, tao còn sợ mày ăn nhiều quá bị tiểu đường ấy, nhớ tiết chế lại không thì khổ mẹ khổ con"
"Ừ tao biết rồi, tao cũng muốn tốt cho em bé"
Lúc ăn cơm, Vân Anh múc cho cô một bát canh, dùng thìa đảo qua đảo lại cho bay hết hơi nóng rồi mới đẩy đến trước mặt cô.
Thuý An nhìn bát canh này, lòng lại nhớ đến những bữa ăn của cô và anh. Anh cũng sẽ nấu món cô thích, lấy sẵn ra bát cho cô, dặn cô ăn từ từ kẻo nóng. Đột nhiên xúc động, nước mắt vô thức rơi xuống.
"Gì thế? Cảm động vì lòng tốt của tao quá à" Vân Anh ngạc nhiên hỏi nhưng nhìn kỹ lại không thấy giống khi cô cảm động lắm thì nói: "Lại nhớ đến lão đó? Mày đúng là đồ luỵ tình. Đã mấy tháng rồi còn nhớ nhung cái gì, cũng đâu phải người tốt đẹp gì đâu, nhớ gì không nhớ đi nhớ đứa cắm sừng mình".
Có một câu nói là người ghét người cũ của bạn nhất không phải bản thân bạn mà là bạn thân của bạn. Câu này ứng vào cô và Vân Anh quả thật không sai. Cô ấy mới chỉ nhìn lướt qua ảnh thôi mà không tiếc câu chửi rồi, nếu còn gặp ngoài đời chắc chắn sẽ cầm chảo phang vào đầu anh.
Thuý An gạt nước mắt, lại ngẩng lên mỉm cười nói: "Tao không sao, ăn tiếp thôi".
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã bước vào những tuần cuối của thai kỳ. Cơ thể Thuý An nặng nề hơn nhiều nhưng cô vẫn duy trì việc vận động. Cô đi khám thai đúng lịch, các chỉ số đều bình thường nên cũng khá yên tâm.
Lúc này ở trong nước, Hoàng Duy tranh thủ tất cả các ngày nghỉ của mình để đi tới những vùng biển mà anh tổng hợp được. Anh cầm ảnh chụp chung của cô đi khắp các làng chài lớn nhỏ, hỏi thăm người dân từ già đến trẻ xem có ai từng gặp cô hay không. Kết quả vẫn luôn là không. Thời gian đầu anh còn rất hụt hẫng, thất vọng nhưng qua mấy tháng đã quen với câu trả lời không rồi thì anh không còn cảm giác gì nữa, có lẽ là đã quen với điều này rồi. Sau khi tìm hết ở từng nơi anh đến mà không có thông tin gì thì anh sẽ lấy bút gạch tên địa điểm đó trong sổ, tiếp tục đi sang địa điểm mới.
Tuần thứ 32, Thuý An vào viện khám thai thì gặp tai nạn xe giữa đường. Để cẩn thận nên cô không dám tự lái xe hay chen chúc trên tàu mà bắt taxi vì bọn họ ở cách bệnh viện trong trung tâm thành phố rất xa. Không ngờ vẫn xảy ra chuyện vì có một chiếc xe tạt đầu làm xe mà cô đi đâm vào một cây cột đèn. Cô bị va đập với ghế trước, một cơn đau thắt truyền đến từ bụng dưới. Cô cảm nhận được đáy quần trong ươn ướt, cảm giác này rất quen thuộc, giống như tình trạng doạ sảy thai khi đó. Rất nhanh sau đó đã có máu chảy xuống chân, cơn đau dữ dội hơn kéo theo tình trạng co giật.
Cô đau đớn, hốt hoảng nói với tài xế được một câu: "Cấp cứu...gọi xe cấp cứu..." rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cùng lúc này ở trong nước Hoàng Duy luôn cảm thấy bồn chồn, sốt ruột không rõ lý do. Anh muốn tập trung làm việc nhưng như có một điều vô hình nào đó khiến anh cảm thấy tâm trạng không ổn. Anh đứng dậy đi lấy nước thì làm trào cả nước nóng ra tay mình bỏng rát. Được nhân viên lấy giúp nước cho thì bản thân cầm lên lại bị rơi vỡ. Anh không biết có chuyện gì xảy ra, gọi về nhà thì không có chuyện gì cả. Một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến anh sợ hãi, có phải cô gặp chuyện gì chẳng lành không? Anh còn chưa tìm được cô, chưa nói cho cô nghe là anh không phản bội cô, nhất định cô không được xảy ra chuyện gì. Anh gọi cho bố mẹ cô thì thấy máy bận liên tục làm anh càng sợ hãi hơn. Cảm giác này cứ bao trùm lấy suy nghĩ khiến anh hít thở không thông. Rõ ràng có linh cảm là cô đang gặp phải chuyện gì đó nhưng lại không biết cô đang ở đâu, không thể chạy đến bên cô ngay lập tức. Anh bất lực đấm mạnh vào tường nhiều lần, tay rớm máu người cũng như bị rút cạn sức lực trượt dài xuống bên tường ngồi đờ đẫn như mất hồn.
...
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã ở bệnh viện, người gắn đầy máy móc, còn đang phải dùng ống thở oxi. Phản ứng đầu tiên chính là đưa tay sờ bụng. Con đâu rồi? Sao bụng cô lại không còn nhô lên nữa? Con đâu rồi? Cô bật khóc, nước mắt tuôn ra giàn giụa, miệng ú ớ: "Con...con tôi...đâu rồi?"
"Bác sĩ, bạn tôi tỉnh rồi" là tiếng của Vân Anh, cô ấy vừa gọi bác sĩ xong liền quay sang hỏi cô: "Còn đau không? Thấy thế nào? Qua giờ mày làm tao sợ chết khiếp. Con đang trong phòng NICU rồi, không sao đâu đừng khóc".
Hoá ra lúc ngày đã là 1 ngày 1 đêm sau khi cô gặp tai nạn. Lúc đó cô được xe cấp cứu đi tới bệnh viện, máu chảy đầm đìa thấm ướt cả vạt váy. Bác sĩ lập tức đưa cô đi cấp cứu, cô bị bong nhau thai nghiêm trọng, bắt buộc phải mổ lấy thai nếu không cả mẹ và con đều sẽ gặp nguy hiểm.
Nghe thấy tiếng của cô ấy, cô bật khóc càng lớn hơn, nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm đẫm cả chiếc gối. Cũng may, con không sao. Nhưng thiên thần nhỏ của cô mới được 32 tuần tuổi, con còn nhỏ như thế mà đã phải ra đời vì sự cố. Không biết tình hình con thế nào, có gặp nguy hiểm gì không.
"Con...con...có sao không?" cô nghẹn ngào nói.
"Phải nằm lồng ấp nhưng bác sĩ nói không sao, đừng lo quá, là con trai kháu lắm" Vân Anh cúi sát xuống an ủi cô.
Bác sĩ tới, kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô sau đó nói cô có thể yên tâm, tuy cô bị mất máu nhiều nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ là sẽ sớm bình phục. Bác sĩ cũng trấn an cô rằng sức khoẻ em bé đang ổn định, tuy sinh non nhưng hiện tại chưa có gì bất thường, em bé đang được chăm sóc đặc biệt rồi nên cô cũng đừng quá lo lắng.
Bố mẹ cô được Vân Anh báo tin đã gấp rút xin visa để sang với cô nhưng không phải muốn là có ngay được. Dự kiến phải 2 tuần nữa mới lấy được visa để sang. Ông bà rất lo lắng nhưng ngoài việc chuyển tiền sang để Vân Anh lo cho mẹ con cô thì không còn làm được gì khác. Tuy cô có tiền nhưng bố mẹ cô vẫn cảm thấy chưa đủ, phải biết chi phí lưu viện ở nước ngoài đắt đỏ hơn trong nước rất nhiều. Lúc này Vân Anh đang cầm điện thoại để giúp cô nói chuyện với bố mẹ. Bố thì lo lắng căng thẳng, mẹ thì khóc sụt sùi khi thấy cô nằm trên giường bệnh.
Cô yếu ớt an ủi: "Bố mẹ à, con không sao. Bố mẹ có cháu ngoại rồi, con trai ạ. Bố mẹ đặt cho cháu cái tên giúp con nhé".
"Được, được, con giữ gìn sức khoẻ. Cố lên, bố mẹ sắp sang với con rồi".
"Vâng"