Thuý An đã ổn định lại cuộc sống, cô tìm một công việc mới dạng ngắn hạn vì biết rằng mình sẽ có thời gian sinh con, tư bản đều không thích nghỉ thai sản - đó là điều cô rút ra được sau nhiều năm đi làm. Công việc này của cô chỉ kéo dài nửa năm. Đợi sau khi đứa trẻ ra đời, cứng cáp rồi thì cô mới tìm công việc dài hạn. Cô không thiếu tiền, không kể tiền riêng của mình tích góp được mà bố mẹ, anh trai và chị dâu cô cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chỉ có điều cô cho rằng câu nói miệng ăn núi lở từ xa xưa là rất đúng, không thể để bản thân lười biếng không làm việc được.
Hôm nay đi làm về cô lại lấy giấy bút ra liệt kê những thứ cần chuẩn bị cho bảo bối bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng cô. Thuốc bổ, sữa bầu là không thể thiếu. Tiếp theo là một số quần áo rộng rãi, em bé của cô đã được hơn 12 tuần tuổi rồi, bụng cô đã nhô lên rõ rệt hơn thời gian trước nên cô cần đổi sang quần áo rộng. Lần gần nhất siêu âm cho thấy cả mẹ và bé đều khoẻ mạnh, không có dấu hiệu nào bất thường làm cô rất vui. Thứ quan trọng nhất là lịch khám thai định kỳ, được cô ghi rõ bằng bút mực đỏ. Cuối cùng là việc đăng ký học các lớp tiền sản, lớp thai giáo, lớp yoga cho mẹ bầu. Cô sẽ cố gắng làm tất cả để đón được thiên thần nhỏ khoẻ mạnh nhất.
Vân Anh đi làm về, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc. Cô chạy lại đỡ giúp thì cô ấy xua tay: "Lăng xa lăng xăng cái gì, về chỗ ngồi đi cho con tao còn được nghỉ. Vừa đi chợ châu Á về, có rất nhiều đồ ăn ngon, tối nay sẽ có món mày thích".
Thuý An mỉm cười: "Cảm ơn mày, nhưng tao ăn vào đến đâu lại ra hết đến đó ấy mà".
Quả thật là như thế, cô nghén rất nặng, đồ ăn chỉ vào tới cổ họng là đã trào ra rồi. Vân Anh đã đổi nhiều cách nấu, nhiều món khác nhau nhưng cô vẫn chưa khá lên chút nào. Phần lớn đồ ăn hàng ngày của cô là cơm trắng để nguội, nếu là cơm nóng thì cô cũng không thu nạp được.
"Tao thấy này ăn được cơm nguội. Có lẽ sẽ ăn được cơm cuộn cơm nắm gì đó kiểu Hàn với Nhật. Tao mua lá kim rồi, còn có vài món ăn để trộn với cơm nữa, lát thử xem"
"Được" cô lại chống tay ngồi chờ được ăn cơm.
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã 2 tháng kể từ ngày họ chia xa, Hoàng Duy vẫn chưa từng có một giấc ngủ ngon. Hầu hết những giấc ngủ của anh đều là làm việc đến khi mệt quá ngủ gục trên bàn.
Đêm nay, anh vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cảm xúc lại bất ổn. Anh tự dùng tay đấm vào đầu mình cũng không nhớ ra được chuyện xảy ra vào đêm đi công tác đó. Nhớ tới những ngày tháng tốt đẹp đã tan thành mây khói mà trong lòng dâng lên nỗi buồn khôn nguôi. Anh rất nhớ cô. Cô đã chặn mọi cách liên lạc của anh rồi, đến cả các trang mạng xã hội của cô cũng đã dừng cập nhật tin mới từ lúc đó. Anh xem đi xem lại nhưng bức ảnh cô từng đăng về cuộc sống của họ, mỉm cười nhưng khoé mắt cay xè. Có rất nhiều thứ nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của họ được cô đăng chung vào một album có tên "Cùng anh". Không ngờ những việc làm nhỏ của mình, những câu nói bâng quơ của mình, một vài chi tiết nhỏ trong cuộc sống vợ chồng cũng có thể khiến cô viết ra dòng status vui vẻ đến thế.
Sau khi xem hết ảnh cô từng đăng, đọc từng dòng chữ cô đã viết, anh định thoát ra bỏ máy xuống để cố gắng ngủ. Không ngờ lúc bấm quay lại trang chủ anh lại nhìn thấy một video kể chuyện đi làm của một bạn trẻ. Lượt tương tác khá cao, đằng nào cũng không ngủ được nên anh nghe xem sao. Người đó kể rất nhiều kinh nghiệm đi làm của mình, hầu hết là những câu chuyện gây hài. Ở cuối có một câu chuyện như cho anh một tia hi vọng loé lên giữa vực thẳm tăm tối. Người đó kể rằng cậu ta từng làm nhân viên ở khách sạn nọ, thấy khách sạn đặt camera quay lén trong phòng nghỉ của khách rồi lấy một số hình ảnh nhạy cảm bán cho trang web người lớn. Điều này đã nhắc nhở anh rằng, nếu như khách sạn anh từng ở đó cũng làm chuyện xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng này thì họ sẽ có dữ liệu camera quay lén trong phòng anh. Đây có thể là thứ cứu được anh vì mọi chuyện sẽ lập tức phân biệt được trắng đen rõ ràng nếu có đoạn phim ghi lại tất cả. Nơi đó không phải khách sạn cao cấp, lúc trước anh không chọn mà là đối tác đặt sẵn nên mới ở. Vì thế chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nghĩ đến điều này anh liền bật dậy, lập tức lái xe xuyên đêm đi tới khách sạn đó.
Anh dừng xe trước cửa khách sạn rất lâu để suy nghĩ. Thứ nhất, anh không chắc chắn họ có làm loại chuyện quay lén này không. Thứ hai, nếu có thì đây cũng là bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Thứ ba, dù anh có biết họ quay lén thì lấy được dữ liệu cũng là điều khó khăn. Suy đi tính lại cuối cùng chỉ còn một cách là vào đó làm việc, khai thác thông tin dần dần. Anh đóng vai một người thất nghiệp, giả vờ đi khắp con phố đó tìm việc, cuối cùng vào khách sạn đó tìm. Thật may, bọn họ đang cần thêm lao công. Tuy nhiên quản lý ở đó lại nhìn bộ dạng của anh ái ngại hỏi:
"Ăn trắng mặc trơn thế này có biết làm gì không?"
"Tôi có thể làm được hết, tôi không ngại việc nặng việc bẩn. Xin chị cho tôi một công việc"
"Thế cho thử việc 1 tuần, làm được thì tính tiếp"
Thế là từ hôm đó khách sạn nọ có thêm một nam lao công. Mỗi ngày đều theo các cô lao công đi dọn dẹp, tranh thủ để ý trong phòng xem có góc ẩn nào có thể cài được camera hay không. Lúc người khác không nhìn đến anh sẽ lén dùng phần mềm để kiểm tra. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu, ăn uống cho lao công rất đạm bạc nhưng anh lại làm rất vui vẻ vì có niềm tin là có thể tìm được gì đó cứu vãn cho tình cảm của anh và cô. Lúc làm xong việc anh sẽ tìm cách làm thân với nhân viên khác ở đây, đặc biệt là người của bộ phận kỹ thuật. Bọn họ đều tưởng anh đang lấy lòng vì công việc.
Quả thật sau 1 tháng lao động chân tay ở đây thì anh đã tìm ra được vị trí giấu camera của họ là máng đèn led trong phòng. Vì vị trí trên cao nên ít ai để ý đến, nếu không vào đây làm việc thì chính anh cũng không biết. Biết được chuyện này, anh mừng lắm, bây giờ chỉ cần tìm được dữ liệu thì mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng.
"Làm chén không anh? Mới trực xong à?" anh mời mọc một nhân viên kỹ thuật của khách sạn khi gặp anh ta ở sảnh.
"Chưa, tí mới trực. Mụ mafia đâu rồi?" anh ta lại gần anh nói nhỏ, mắt liếc ngang liếc dọc xung quanh.
Mụ mafia là cách những nhân viên ở đây gọi để nói xấu quản lý.
Hoàng Duy cũng đè giọng thấp hơn nói nhỏ: "Nay nhà có đám, về từ trưa rồi".
"Sang quán bà béo không? Chú mày sang đi anh nhận giao ca rồi sang" người đó lập tức hào hứng.
"Vâng em sang trước anh nhớ sang ngay nhé"
Lúc ngồi nhậu cùng nhau anh cố tình chuốc say anh ta. Rượu vào lời ra, anh ta kể cho anh rất nhiều chuyện trong khách sạn, chủ yếu là nói xấu quản lý.
"Này, ghé vào đây anh mày nói cho mà nghe"
Hoàng Duy ghé sát tới, anh ta nói lè nhè bên tai: "Ở đây chúng nó quay phim khách đấy. Chú mày đi mở mang không? Này, có mấy lão nói là đến đặt phòng công tác mà ngày nào cũng dẫn mấy em ngon choét vào haha tao cười chết đi được"
Hoàng Duy mừng như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ e sợ: "Chết, nhỡ bị ai biết em mất việc thì toi".
"Chú mày đúng là đồ gan bé bằng cái chén. Có anh đây sợ gì haha"
Thế là sau khi uống rượu ở đây anh được nhân viên kỹ thuật đó dẫn vào phòng máy. Thoạt nhìn các màn hình ở đây đều đang chiếu hình ảnh ở camera đến từ hành lang, sảnh, bể bơi.
"Đây đây xem hôm nay có ai hú hí không nào"
Người đó say rồi nhưng cũng tìm thấy mục để bật dữ liệu của camera quay lén lên rất nhanh.
"Ô chán chưa kìa nay ế quá chả có gì mà xem. Bữa nào có anh lại gọi haha"
"Anh này, mấy cái phim này lưu lại lâu không?"
"Một tháng thôi, xong xoá đi cho rảnh nợ"
Hoàng Duy nghe câu này lập tức rơi vào thất vọng. Tia hi vọng cuối cùng này của anh lại lụi tàn rồi.
"Nhưng đấy là mấy thằng khác, chứ anh mày thì đây..." người đó vừa nói vừa lấy một chiếc ổ cứng rời trong ba lô của mình ra kết nối với máy tính "...tất cả thứ hay ho từ đầu năm đến giờ trong ca anh trực đều trong này...có cả đánh ghen, mấy con bé lễ tân xin mãi anh chưa cho đâu".
"Em...em mượn được không?" Hoàng Duy lập tức đưa tay chạm tới chiếc ổ cứng rời.
"Hừm" người đó cầm ổ cứng đặt sang bên khác rồi rồi "Vấn đề đầu tiên là..." ngón tay xoa xoa vào nhau ra hiệu phải đưa tiền mới có.
Hoàng Duy liền mở ví, có bao nhiêu tiền mặt trong người đều đưa hết cho anh ta, cũng không đếm lại hay chần chừ chút nào.
"Haha được...thằng này...được...mai trả luôn đấy"
"Vâng anh"
Mượn được ổ cứng thành công, có thêm tia hi vọng nên anh lập tức quay lại chỗ mình gửi xe lấy xe đi mua thiết bị lưu trữ khác để sao chép sang. Anh không dám chắc người này có trực đúng vào ngày đó không nhưng vẫn là một tia hi vọng. Dữ liệu bên trong rất lộn xộn, không rõ ngày tháng chỉ có thể xem từng cái một để tìm.
May mắn đã mỉm cười với anh, sau 1 tuần thức đêm mò hôm xem những thứ lộn xộn sao chép được từ chiếc ổ cứng đó thì anh đã tìm thấy cảnh quay trong căn phòng anh từng ở.
Quả nhiên đúng như dự đoán của anh, giữa anh và cô thư ký kia không xảy ra chuyện gì. Cô ta chỉ đưa anh về phòng, cởi đồ của anh rồi nằm lên giường chụp ảnh để khiêu khích Thuý An. Ngay cả thứ trong bọc giấy kia cũng là cô ta đi ra ngoài một lúc rồi cầm về bỏ vào thùng rác, chắc là ăn trộm ở đâu đó. Càng xem anh càng thấy ghê tởm, người mà mình tin tưởng nhiều năm lại là một kẻ hèn hạ đến thế. Đúng thật là nuôi ong tay áo. Lâu nay anh muốn cho cô ta nghỉ thì cô ta uy hiếp anh, nói sẽ làm bung bét mọi chuyện. Bây giờ có thứ này rồi anh sẽ khiến cho cô ta không còn đường chối cãi.
Có được thứ mình cần, anh tìm cách nghỉ việc để trở về. Trên đường đi lòng anh vui sướng lắm, đợi xử lý xong cô thư ký kia anh sẽ đi tìm Thuý An, anh sẽ cho cô biết anh không hề phản bội cô. Anh không dám hi vọng cô sẽ tha thứ cho anh nhưng trong hai chuyện đau lòng bớt đi một chuyện cũng là điều tốt.