Thuý An vẫn chưa xuống giường được, vết mổ vẫn còn đau. Mặc dù mỗi ngày Vân Anh đều sẽ chạy tới bên ngoài phòng NICU để chụp ảnh em bé qua lớp cửa kính cho cô xem nhưng cô vẫn luôn khao khát có thể nhanh chóng bước đi được để tự mình tới nhìn con. Thiên thần nhỏ của cô ra đời chỉ được 1,8 kg. Đây vốn là số cân tiêu chuẩn của em bé ở tuổi thai này, nhưng lại vì một sự cố mà phải ra đời sớm. Nhìn con trong ảnh nhỏ xíu mong manh là cô lại không kìm được nước mắt.
"Mày đừng khóc nữa, mẹ tao bảo mới sinh xong mà khóc nhiều sau này mất sữa con không có gì mà bú đâu"
Thuý An nghe thế thì nín luôn, vội vàng lau nước mắt, cô đã không bảo vệ tốt cho con rồi không thể làm thêm chuyện gì ảnh hưởng xấu đến con nữa.
Vân Anh lại dỗ dành: "Được rồi, không sao rồi. Cố gắng mấy hôm nữa thôi là được gặp con. Nhưng mà mày có để ý không? Tóc thằng bé vàng hoe à, không phải tóc đen. Chuyện gì thế nhỉ? Là sinh sớm quá tóc chưa kịp đen à?"
"Tao cũng không biết, lát hỏi bác sĩ xem sao. Hi vọng không phải là điều gì xấu"
"Sẽ không đâu, dũng sĩ nhí nhà mình mạnh mẽ lắm, gặp phải chuyện như thế còn bình an chào đời được cơ mà. Sau này nhất định sẽ rất ngầu" Vân Anh trấn an cô.
Lát sau bác sĩ đến thăm khám cô đã hỏi về chuyện này. Bác sĩ cũng nói cô có thể yên tâm, hiện tại sức khoẻ của em bé ổn định, không có hiện tượng nào lạ. Họ đã làm các xét nghiệm cần thiết rồi, em bé không gặp vấn đề nào về dị tật hay bệnh lý bẩm sinh. Màu tóc của bé không thể hiện điều gì xấu về sức khoẻ.
"Này, hai đứa mày cũng giỏi ghê đó. Hai đứa tóc đen mà nặn ra được một ** cậu tóc vàng hoe. Sau này bảo nó là con lai Tây thì người ta cũng tin sái cổ" Vân Anh nhận xét.
"Cũng tốt, như thế đỡ phiền phức, tao không muốn anh ấy biết đây là con của anh ấy"
"Coi kìa, mày ngốc thật đó, một mình sinh con nơi xa xứ này, trải qua bao gian khổ như thế còn không muốn lão đó biết"
"Tao có khổ chút nào đâu, mày chăm sóc tao kỹ lắm mà, sinh non chỉ là chuyện ngoài ý muốn"
"Đó đó, giọng này là giọng bênh nè. Không được, sau này phải để tao giáo dục thằng nhỏ, giao cho mày thì lại có thêm một đứa ngốc nghếch nữa quá"
"Vâng, trăm sự nhờ mẹ Vân Anh, mẹ cháu giờ còn không xuống được giường đây" cô cười khẽ rồi nói tiếp "Tao không bênh, tao chỉ không muốn dây dưa với anh ấy nữa"
"Ừ rồi rồi, mày nghỉ đi. Tao chạy ra ngoài mua ít đồ rồi về"
Vân Anh dặn cô nghỉ ngơi thêm rồi đi mua thêm những đồ dùng cần thiết. Thời gian lưu viện còn dài, có rất nhiều thứ cần mua cho cả mẹ và bé.
...
Kể từ ngày cô rời khỏi anh, Hoàng Duy vẫn thường xuyên lên chùa tụng kinh cầu phúc. Ngoài một tháng tham gia khoá tu ngắn hạn đó thì hàng tháng anh đều dành thời gian đi chùa hoặc tụng kinh tại nhà. Anh muốn hai đứa con mệnh mỏng của mình được thêm phúc đức, kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt hơn. Anh cũng muốn cô được bình an vui vẻ nên dù làm từ thiện hay quyên góp công đức ở bất cứ đâu thì đều sử dụng tên của cô.
Mấy ngày hôm nay anh cứ luôn thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên cũng phải nhờ đến việc tụng kinh mới tĩnh tâm lại được. Anh đã gọi cho bố mẹ cô thêm mấy lần nữa, họ đều không bắt máy. Dù dùng số của anh hay gọi số lạ đều không có ai nghe. Anh bất lực vì không biết hiện giờ cô đang ở đâu, sống như thế nào, sức khoẻ có tốt không. Nghĩ trăm cách ngàn cách, cuối cùng anh cũng nghĩ ra cách hỏi thăm qua bé Bông và bé Sữa. Trẻ con sẽ không nói dối, anh không tham lam có thể biết được cô ở đâu, chỉ mong có thể biết được cô bình an.
Nghĩ là làm, anh biết hai đứa nhỏ học ở trường quốc tế, vấn đề an ninh làm rất chặt chẽ nên việc vào trường gặp là rất khó khăn. Anh chỉ đành đứng trước cổng trường, chờ đến giờ hai đứa nhỏ tan học ra cổng chờ bố mẹ đến đón để gặp.
"Bông, Sữa, hai cháu còn nhớ chú không?"
Thấy bé Sữa dắt bé Bông ra cổng, con bé đang chỉ sang bên đường kéo tay anh trai đòi mua chong chóng thì anh liền đi tới đó mua ngay, lại vào cửa hàng tiện lợi mua thêm bánh ngọt và sữa rồi đi tới hỏi thăm.
"A chú Duy" bé Bông nhanh nhảu reo lên.
"Cháu chào chú" bé Sữa chào anh, giọng nói có phần lạnh nhạt.
"Cho cháu nè, thích không?" anh đưa chong chóng cho bé Bông, ngồi xuống xoa đầu bé.
"Thích ạ" bé Bông cười toe toét.
Bé Sữa cầm lấy cây chong chóng trong tay em gái trả lại cho Hoàng Duy, cau mày nói: "Bông, không được nhận đồ của người lạ".
Hoàng Duy bị hành động của cậu bé làm cho bất ngờ không biết phải phản ứng như thế nào.
Bé Bông oà lên khóc: "Sao anh lấy của em? Ứ ừ trả lại đây cho em. Chong chóng của em mà. Em về mách bà nội".
"Bà mà biết em lấy đồ của người lạ thì bà sẽ đánh em đấy"
"Nhưng chú Duy là người nhà mình mà, chú Duy là chồng cô út mà"
Bé Sữa lau nước mắt cho em gái rồi nói: "Em quên rồi à? Cô út cắt xít chú Duy rồi, cô út không chơi với chú Duy nữa. Giờ chú ấy cũng là người lạ, em không được nhận đồ linh tinh"
"Vâng" bé Bông mới khóc xong, giọng còn ấm ức lắm, mắt vẫn còn dán vào cây chong chóng trong tay Hoàng Duy.
Anh không tức giận, lời cậu bé nói quá đúng rồi thì anh giận làm sao được nữa. Sau đó liền dịu giọng nói.
"Chỉ một cây chong chóng thôi mà, chú còn mua bánh với sữa nữa, hai đứa cầm lấy đi"
"Không, bọn cháu về nhà ăn cơm, không ăn đồ linh tinh. Chào chú"
"Đúng rồi, cháu phải về nhà ăn cơm, mẹ cháu nói không ăn cơm ngoan sẽ bị ốm như cô út" bé Bông thành thật nói.
Quả nhiên anh đoán không sai, cô thực sự đã xảy ra chuyện.
"Bị ốm? Cô An nhà cháu bị sao?"
"Bông, không được nói linh tinh, em không nhớ bà dặn gì à?" bé Sữa che miệng em mình lại, dắt cô bé đi sang chỗ khác đứng chờ.
Hoàng Duy cười khổ nhìn những món đồ trong tay mình, đến cả đứa trẻ cũng đã ghét anh rồi. Nhưng chuyến đi này cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất anh biết bây giờ cô đang không khoẻ.
Anh gọi điện cho dì anh, nhờ bà ấy nghe ngóng một chút thông tin bên phía nhà cô thông qua bạn bè. Nhưng nhà cô quả thực rất kín tiếng, dì anh hỏi khắp nơi cũng không ra được thông tin gì giá trị.
Anh đành quay về cách làm cũ, tìm trẻ nhỏ để kiếm thông tin. Lần này anh sẽ chỉ tập trung vào bé Bông mà thôi, cô bé còn nhỏ, chưa yêu ghét rõ ràng như bé Sữa. Anh loanh quanh ở khu nhà mấy hôm nay, cuối cùng cũng chờ được lúc bé Bông sang nhà ông bà chơi. Cô bé còn cầm theo một trái bóng nảy để tự chơi trong sân. Có lần cô bé đập mạnh quá, trái bóng bay ra đường rơi vào bụi cây nên phải chạy ra tìm. Anh thấy cô bé chỉ ra ngoài một mình, có lẽ vì người lớn không để ý thấy nên mới không đi theo thì liền lại gần hỏi han:
"Bông, là chú này, cháu nhớ chú không?"
"Chào chú Duy ạ" cô bé lễ phép khoanh tay chào anh rồi nói "A nhưng cháu không được nói chuyện với chú, cô út không chơi với chú nữa, giờ chú là người lạ rồi".
Anh hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố làm vẻ mặt tươi cười nhẹ giọng nói: "Ừ, tại chú không ngoan nên cô An không chơi với chú nữa. Bông phải ngoan nhé. Bông có biết cô An bị ốm thế nào không?"
Cô bé tần ngần một hồi, chắc cái đầu nhỏ bé sang suy nghĩ xem có nên nói hay không. Nhưng cuối cùng cô bé vẫn nói: "Cô út phải đi bệnh viện. Cháu thấy cô út khóc, bà nội cũng khóc. Mẹ nói cô út đang ở chỗ xa lắm, cháu không đi đến thăm được. Cháu nhớ cô út lắm".
Càng nói về sau cô bé càng phụng phịu. Hoàng Duy xoa đầu cô bé dỗ dành: "Bông ngoan, đợi cô An khoẻ rồi cô sẽ về chơi với cháu, nhanh thôi mà".
"Không đâu" cô bé xua tay "Bà nội nói cô út bị đau nhiều lắm, cô không về được ngay đâu, bà phải đi thăm cô".
Lời này như một nhát dao đâm vào trái tim anh. Cô đang nằm viện, phải chịu rất nhiều đau đớn. Lúc này không có người thân nào bên cạnh cô, nhất định cô rất tủi thân.
Đang muốn hỏi thêm thì mẹ cô ra cổng tìm bé Bông, cô bé liền nhanh chân chạy về. Thế là anh biết được thêm một điều, mẹ cô sắp đi thăm cô. Như vậy chỉ cần anh túc trực ở khu này thường xuyên, không sợ sẽ không chờ được lúc mẹ cô ra khỏi nhà đi thăm cô.
Ngày lên đường ra sân bay đi thăm cô, mẹ cô đã phát hiện ra phía sau có một chiếc xe đã đi theo hai ông bà từ lúc ra khỏi khu nhà. Vì vậy bà cố tình gọi phòng vé đặt gấp một cặp vé bay nội địa, cố tình làm thủ tục check in đàng hoàng. Hoàng Duy đi theo thấy hai ông bà đã vào khu vực phòng chờ rồi thì cũng mua vé để đi theo. Nhưng mẹ cô lại bắt cả bố cô đi đổi sang bộ quần áo khác, đội mũ và đeo kính rồi đi khỏi khu vực nhà ga dành cho khách bay nội địa. Họ lại đến khu vực nhà ga dành cho khách bay quốc tế làm thủ tục lại. Con gái bà muốn cắt đứt hoàn toàn nên bà thấy cặp vé bỏ không này là xứng đáng.
Khu vực nhà ga dành cho khách bay nội địa rất đông người, anh nhìn khắp các dãy ghế chờ, còn mua vé vào cả các phòng chờ thương gia để tìm một lượt cũng không thấy. Cảm giác vô cùng cô đơn, lạc lõng và bất lực giữa biển người đông nghìn nghịt. Anh bất lực khom lưng chống tay xuống đầu gối, nhìn dòng người qua lại mà hoa mắt chóng mặt. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là anh có thể đi theo được tới chỗ cô nhưng lại lạc mất dấu vết.
Trong lúc đó thì bố mẹ cô đang thảnh thơi uống trà ăn bánh trong phòng chờ thương gia bên khu vực nhà ga dành cho khách bay quốc tế chờ sang thăm con gái và cháu ngoại của họ.