Cô hạ cánh xuống thành phố mà mình đã sinh sống mấy năm trước, bắt xe về căn hộ mà cô và Vân Anh sống cùng nhau.
Thuý An gõ cửa, Vân Anh ra mở thấy là cô thì rất đỗi bất ngờ. Quan sát cô một lượt từ trên xuống, thấy cô gầy yếu hơn lúc còn sống ở đây, Vân Anh nghĩ cô đã gặp phải chuyện không vui trong nước. Cô ấy hỏi: "Anh ta không tốt với mày?"
Vân Anh biết cô đã lấy chồng, trước đây cô ấy là người phản đối mãnh liệt nhất. Cô ấy ghét chuyện xem mắt kết hôn hay con gái vì yêu đơn phương mà đâm đầu, cảm thấy hôn nhân không có nền tảng tình yêu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lúc trước thấy Thuý An thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào trên IG, còn hay kể với cô ấy những niềm vui nho nhỏ mà cô nhận được từ anh thì cô ấy đã rất vui, còn nghĩ có lẽ Thuý An là một trường hợp ngoại lệ. Tuy Thuý An không đăng ảnh chụp chung, cô ấy không thấy mặt người đàn ông đó nhưng qua lời kể có cánh của Thuý An cô ấy đã thấy có vẻ anh ta cũng tốt bụng. Không ngờ lúc này Thuý An lại quay về đây, trong bộ dạng gầy đến nỗi gió thổi bay.
Quả thật gần đây Thuý An đã sụt cân không ít, do nghén nên không ăn được gì, đều phải dựa cả vào thuốc bổ. Cũng chính vì thế gia đình cô mới không cho cô sang đây, bố mẹ cô cũng nói sang rồi mỗi ngày đều phải cập nhật tình hình nếu thiếu một ngày thôi là ông bà sẽ sang bắt về.
Thuý An lắc đầu cười khổ: "Rất tốt, chỉ là không hợp với nhau nữa".
"Không sao, không hợp thì bỏ, con cái gì đâu mà sợ" Vân Anh ôm cô an ủi.
"Có con rồi" Thuý An khẽ cười.
"Cái gì? Mày có con? Mới chưa tới 1 năm? Mày đẻ bằng nách à?" Vân Anh sửng sốt.
Thuý An chỉ chỉ vào bụng mình nói: "8 tuần, chưa biết chào mẹ Vân Anh được đâu".
Vân Anh nhìn bụng cô, cảm thấy không khác bình thường cho lắm. Cô ấy vẫn hết sức hoài nghi hỏi: "Thực sự là có con rồi sao? Sau này trong nhà chúng ta sẽ có một đứa trẻ? Tao không cần đẻ mà được làm mẹ luôn?"
Vân Anh trở nên rất hào hứng, cô ấy chạm lên bụng cô rồi lại rụt tay về, cẩn thận và e dè. Cô ấy chỉ sợ làm bị thương đến em bé.
"Ừ, sau này con có lớn được không thì còn xem mẹ Vân Anh cho mẹ cháu ăn gì" Thuý An mỉm cười.
"Đương nhiên phải ăn cái ngon nhất, bổ nhất. Mau mau vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng để bé con mệt mỏi"
...
Tại một thiền viện trong nước, Hoàng Duy tham gia vào khoá tu ngắn hạn. Anh tìm về cửa Phật mong muốn tìm được sự bình an trong tâm hồn, cũng mong muốn cầu phúc cho cả hai đứa con bé bỏng còn chưa kịp ra đời của anh. Hôm đó sau khi ở nhà cô về anh đã nghĩ rằng chắc do nghiệp của bản thân anh mà những đứa trẻ lần lượt ra đi, không đến được với thế giới này. Vì vậy anh mong rằng mỗi câu tụng kinh niệm Phật của anh có thể giải bớt nghiệp chướng phần nào.
Thiền viện ở trên một ngọn núi, nhìn xuống là thấy bạt ngàn cây xanh. Những lúc không làm theo lịch tu tập của nhà chùa anh thường ngồi ở bên hiên, ngẩn người nhìn về xa xăm. Mẹ anh đã nhắn tin nói với anh rằng hàng xóm xung quanh nói gần đây không thấy Thuý An ở nhà nữa, có lẽ cô đã đi đến nơi khác sinh sống rồi. Anh nghĩ thế cũng tốt, cô đã chịu nhiều đau khổ ở thành phố họ từng sống, đi xa một chút thì sẽ không còn vì nhìn thấy cảnh vật cũ mà đau lòng nữa. Anh không biết tiếp theo nên sống thế nào? Sau khi ở đây về anh phải làm gì tiếp? Tiếp tục điều hành công ty, tiếp tục cuộc sống như trước khi tái hôn sao? Anh không rõ mình có làm được không nữa. Nhưng có lẽ anh sẽ quyên góp từ thiện hàng năm, hi vọng tích đủ phúc cho hai đứa con của mình, mong kiếp sau đừng đầu thai làm con anh nữa thì sẽ được hạnh phúc hơn nhiều.
"Có chuyện buồn à?" một người bạn trong cùng khoá tu ngồi xuống hỏi anh, sau đó thì lại thở dài nói: "Cũng phải, những người tìm về đây đa số đều gặp bế tắc gì đó trong cuộc sống. Cầm lên không được, buông xuống không xong, vì vậy không thể xuất gia chỉ có thể tu ngắn ngày tạm lánh đời, cầu phước cho gia đình người thân".
"Tôi đã làm chuyện có lỗi với người thân của mình" anh nói mà mắt vẫn nhìn về phía xa.
"Chuyện tình cảm à?"
"Ừ, tôi đã phản bội sự tin tưởng và tình yêu của người đó"
"Cố gắng lên, có lẽ vẫn còn cách cứu vãn nào đó, chỉ là hiện giờ anh chưa nghĩ ra mà thôi"
Anh lắc đầu, mắt hoen lệ: "Tôi không dám hi vọng thế, chỉ cần cô ấy bình an vui vẻ là được, có tha thứ cho tôi hay không cũng không quan trọng".
Sau một tháng, anh trở về vì khoá tu đã kết thúc. Anh đã quyên góp công đức dưới tên của cô, hi vọng có thể mang đến may mắn, bình an cho cô.
...
Hoàng Duy quay lại thành phố, vừa mở cửa nhà ra đã thấy cảm giác trống rỗng xộc vào lòng. Không còn cô gái nhỏ nhắn chỉ cần nghe tiếng mở cửa là sẽ chạy ra ôm anh chào đón nữa. Anh vào phòng, không nhìn thấy bất cứ món đồ nào của cô. Cô đã mang tất cả đồ dùng của mình đi rồi, cảm giác như cô chưa từng sống ở đây. Anh tìm khắp phòng cũng không tìm được một món đồ nào của cô, ngay cả đôi gấu bông may bằng thổ cẩm họ mua dạo trước cũng chỉ còn lại một con. Khi đi tới phòng khách, anh thấy có một cuốn sách đặt trên bàn trà. Anh nhớ cuốn sách này, lần trước cô đã khoe với anh là hồi còn sinh viên cô nằm trong số 10 người được anh tặng sách vì có kết quả học tập tốt nhất.
Lúc đó là một buổi tối bình yên của họ, anh ngồi xem tin tức, còn cô tựa vào người anh ngồi nghịch điện thoại. Đột nhiên cô reo lên: "Chồng, anh nhìn này, Facebook nhắc lại kỷ niệm, ngày xưa em từng được anh tặng một cuốn sách đó, em còn hãnh diện khoe với bạn bè nữa".
"Sách gì nhỉ?" anh nhìn vào màn hình của cô tò mò hỏi.
"Là hồi em học năm 3, lúc đó anh đã dạy bọn em một môn. Trong lớp chỉ có 10 người được tặng sách thôi, nhờ kết quả học tập cao nhất mới được á, em là một trong số đó đây" cô kể lại mới nét mặt vui vẻ.
"Phải không? Em thực sự từng ngồi trong lớp của anh sao?"
"Đương nhiên. Em còn chăm chỉ nhất lớp đó!"
"Không đúng! Nhất định là em đã trốn học nên anh mới không nhớ được em"
"Hừ, dám không tin em, chờ đó"
Sau đó cô giậm chân đi về phòng lấy cuốn sách này ra đưa cho anh: "Đó, nhìn đi, chính là sách mà anh đã tặng, bên trong còn có chữ ký và lời nhắn của anh. Hừ, chắc chắn hồi đó anh viết cả lố nên đâu có biết còn từng viết tên em" cô dẩu môi giận dỗi.
Nhìn bộ dạng đáng yêu đó của cô, anh lại không nhịn được mà hôn cô một cái sau đó lại đổi giọng ngọt dỗ dành: "Rồi rồi, anh không nhớ được em là lỗi của anh. Sau này em muốn anh tặng cả nhà sách cũng được, chỉ viết lời nhắn cho mình em thôi được chưa nào?"
"Thế còn tạm được"
Cô gái nhỏ của anh, giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, thường bao dung cho tất cả những hành động hay lời nói của anh làm cô ấy tủi thân.
Quay lại thực tại, anh cầm cuốn sách lên, ngay trang đầu tiên nơi anh từng viết lời nhắn cho cô có thêm một dòng chữ: "Em không muốn nhận món quà nào của anh. Mật mã két sắt là sinh nhật anh, hãy tự kiểm tra. Sau này đừng gặp nhau nữa".
Anh đọc đi đọc lại mấy lần, di ngón tay trên từng chữ cái, cảm thấy trái tim lại đau đớn như bị ai đó siết chặt. Cô không cần anh nữa, cũng không cần bất cứ thứ gì thuộc về anh. Két sắt nhà họ do anh đặt mật mã, là sinh nhật của cô và anh ghép lại. Bây giờ chỉ còn là sinh nhật anh. Cô muốn cắt đứt quan hệ một cách triệt để đến thế. Năm trước bỏ lỡ sinh nhật của cô khi bọn họ còn xa lạ với nhau, năm nay còn chưa kịp bù lại thì đã rời xa nhau. Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt thấm ướt trang giấy, nhoè nét mực. Anh nhắm mắt ngửa cổ lên, hi vọng nước mắt có thể chảy ngược trở lại. Lúc này đây anh khóc sẽ không còn ai dỗ dành, không còn ai nhẹ nhàng nói "Em đây rồi", "Chồng của em được phép khóc", "Khóc đi em không cười chê anh đâu" nữa.
Những ngày sau đó, anh trở lại làm việc một cách điên cuồng không ngơi nghỉ. Dường như toàn bộ thời gian đều ở lại công ty không về nhà. Anh sợ cảm giác trống vắng trong nhà, sợ trở về không thấy cô sẽ cảm thấy hụt hẫng, bơ vơ. Cô đã chặn mọi cách liên lạc của anh rồi, anh chẳng còn lại gì cả. Thời gian tình cảm mặn nồng của họ vụt qua giống như một giấc mơ, có lẽ vì mơ quá đẹp nên tỉnh dậy khiến anh tiếc nuối khôn nguôi.