CỐ Minh Thành thấy mọi người đều nhìn anh, anh liền có cảm giác cực kì khó chịu trong lòng. Ánh mắt đầy sự trách móc cũng có vẻ đầy sự lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu.
- Mày... mày đã làm gì Tưởng Nhi rồi. Mày... mày... Con bé là vợ mày... mày
Cố Trường Nghĩa tức giận, bàn tay run run chỉ vào Cố Minh Thành.
- Ha, anh ta còn làm gì được nữa chứ? Anh ta lấy máu của cô ấy để truyền cho người thương của anh ta, anh ta bắt cô ấy ký vào giấy ly hôn. Ha ha ha, các người tính làm kịch cho ai xem chứ. Cố Minh Thành, anh có biết cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh không? Anh có biết cô ấy đã hết lòng như thế nào đối với đứa trẻ chưa ra đời đó không?...
Vương Nhạc Kiều cúi gằm mặt xuống, ánh mắt đầy nỗi bi thương, phẫn uất. Anh kiệt quệ tựa lưng vào tường rồi dần mất đà mà ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Giọng nói nghẹn ngào kèm theo một chút thất vọng.
Cố Minh Thành vừa nghe anh ta nói vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Ánh mắt anh xám xịt lại, anh lao tới nắm lấy cổ áo của Vương Nhạc Kiều mà thúc lên. Ánh mắt đầy sự giận giữ như một con hổ săn mồi.
- Cô ấy mang thai chắc gì đã là con của tôi. Tôi còn chưa động vào cô ta lần nào huống hồ là ăn nằm với cô ta. Có khi đứa bé là con của cậu thì sao? Nếu là vậy cạu có tư cách gì mà nói tôi.
Cố Minh Thành tức giận nghiến răng mà nói, ánh mắt hung tợn đầy sát khí.
- Thằng khốn!
Vương Nhạc Kiều vừa nghe xong liền tức giận dùng lực đấm vào bụng của Cố Minh Thành một cái.
Trần Thư Hà thấy con mình bị đánh thì tính chạy đến can ngăn nhưng lại bị Cố Thường Nghĩa chặn lại không cho đến gần. Có mấy vị y tá nữa vì ồn ào cũng chạy đến nhưng cũng bị chặn lại không cho qua.
- Anh có phải bị điên rồi không Cố Minh Thành? Thằng chó nhà anh, anh nghĩ nếu cô ấy mang thai con của tôi thì tôi sẽ để cô ấy sống bên cạnh anh sao? Tôi còn mong đứa bé là con tôi chứ không phải của anh. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì cô ấy... cô ấy yêu anh, anh hiểu không? Trong mắt cô ấy chỉ có mình anh, ngay cả tôi bầu bạn với cô ấy từ khi còn nhỏ cũng không thể bằng cô ấy gặp anh vài lần.
Vương Nhạc Kiều vừa nói vừa khóc, Cứ mỗi câu như sát muối vào trái tim của cậu. Cậu chỉ biết nắm cổ áo của anh ta mà cúi xuống gào lớn.
- Đâu có gì chúng minh đứa trẻ là của tôi chứ? Nói cái gì cũng phải có chứng cứ, cậu có không?
Cố Minh Thành đẩy mạnh Vương Nhạc Kiều đang nắm lấy cổ áo mình ra, anh chỉn lại áo rồi lạnh lùng nói.
- Chính cô ấy đã nói với toi như vậy? Đó không phải là bằng chúng xác thực nhất sao?
Vương Nhạc Kiều lảo đảo cố gắng đứng vững, ánh mắt đầy vẻ tức giận nhìn người cao lãnh trước mặt.
- Cô ta nói gì cậu cũng tin sao?
Cố Minh Thành thản nhiên đáp lại. Cây ngay không sợ chết đứng, anh hoàn toàn không tin đứa trẻ đó là con của anh. Anh muốn né tránh cô càng xa càng tốt, chứ làm gì có chuyện anh khiến cô có con được.
- Được. Vậy tôi hỏi anh,hơn hai tháng trước anh có quan hệ với ai không?
Vương Nhạc Kiều nói, ánh mắt vô hồn không ngước lên nữa mà chỉ cúi xuống mặt sàn.
- Đúng là có, nhưng người đó là Phi Nhu. Cậu định bảo người tôi quan hệ lần đó là Vân tưởng Tưởng sao? Không thể nào.
Cố Minh Thành nhếch mép cười noi, nụ cười sắc sảo và mỉa mai.
- Vậy anh chắc chắn là cô ta sao? Anh nhớ rõ người tối hôm đó là cô ta sao?
Vương Nhạc Kiều hét lớn, anh lững thững tiến đến hàng ghế ngồi rồi ngồi xuống, anh áp mặt vào đôi tay cua mình như để không ai thấy những giọt nước mắt đang rơi kia.
Cố Minh Thành bị Nhạc Kiều hỏi vặn lại thì liền đơ người. Đúng vậy, cậu ta nói đúng. Vón hôm đó, anh uống say đến hồ đồ, trong đêm tối hôm đó, anh dường như chẳng nhớ được chuyện gì, chỉ vì một lời nói và tâm trạng của Hoắc Phi Nhu mà đã khiến anh tin sái cổ. Chẳng le lời cậu ta nói là thật ư. Nếu là thật vậy thì anh lại càng không muốn tin.