Vợ chồng? Ha ha ha, Cố tổng, anh đây là đang chọc cười tôi sao? Anh nhìn vào cái này đi, đây là gì? Anh nhìn cho kĩ đi.
Vương Nhạc Kiều nhìn anh ta rồi cười phá lên đầy sự mỉa mai. Anh lấy tờ giấy trong túi áo rồi đưa trước mặt Cố Minh Thành.
- Cậu... sao cậu lại...
Cố Minh Thành cầm tờ giấy trên tay lắp bắp nói.
- Sao tôi có tờ giấy này ư? Chẳng phải nó được đặt cùng một xấp dày cộp trên bàn nơi anh vừa ở đó sao? Tôi chỉ là tiện đường đi qua mà thôi, nhưng đâu ngờ lại lấy được một thứ như vậy chứ?
Vương Nhạc Kiều nhìn tờ giấy rồi cười khẩy một cái, nước mắt anh ứ đọng trên khóe mắt rồi từ từ chảy xuống. Rốt cuộc đây là nước mắt vui hay buồn đến anh cũng chẳng thể rõ.
- Cố Minh Thành, anh nhìn rõ vào đi, anh và cô ấy đã ly hôn rồi, cô ấy cho anh tự do rồi, anh thấy không? Anh đã đạt được điều anh muốn suốt mây năm qua rồi đó.
Vương Nhạc kiều nắm lấy cổ áo của Cố Minh Thành rồi kéo anh lên mà quát lớn.
Cố Minh Thành bị nắm lấy cổ áo nhưng không nói gì, trên tay anh vẫn còn giữ tờ giấy đó, nó bị anh nắm chặt đến mức nhàu hết cả.
- Cậu đng làm gì con trai tôi vậy hả?
Một giọng nói hét lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân chạy đến chỗ của hai người. Trần thư Hà chạy đến đẩy Vương Nhạc Kiều ra, rồi che chắn trước mặt con mình.
Phía bà đi đến lại lộc cộc thêm mấy tiếng bước chân cùng với tiếng của bánh xe lăn đi tới, đó là Cố Thiên Bách,Cố Trường Nghĩ cùng với Bạch Nhã Đông cũng chạy đến. Họ vừa đến thì đã thấy Trần Thư Hà đang che chắn cho Cố Minh Thành rồi.
- Ba, mẹ, ông nội, sao...sao mọi người lại đến đây?
Cố Minh Thành ngạc nhiên nhìn người nhà của mình, anh nhẹ giọng hỏi, giọng nói khàn khàn như sắp khóc.
- Bọn ta nghe tin bố của Tưởng Nhi gặp tai nạn nên đến đây xem sao? Ai ngờ... haizzz...
Cố Thiên Bách vừa nói vừa thở dài mà lắc đầu.
Cố Minh Thành vừa nghe bố mình nói vậy sắc mặt liền có chút biến sắc, anh quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu rồi lại quay sang nhìn vương Nhạc Kiều mặt mày ủ rũ đang tựa lưng vào tường kia.
- Minh Thành, sao hai đứa lại ở đây mà đánh nhau vậy. Còn có người ở trong kia đang khám bệnh, không biết sẽ gây phiền cho người ta sao? Mau mau đi thôi, mà con bé Tưởng Nhi đâu rồi, mau gọi điện cho con bé đi, chắc nó giờ đã biết tin rồi lại đang ngồi ở đâu đó một mình rồi, gọi về còn bàn hậu sự cho cha con bé chứ?
Cố Thường Nghĩa thở dài nói, ông nhìn Cố Minh Thành rồi vẫy tay bảo mấy người ở đây giải tán, ông còn ra hiệu cho đứa con trai mình đầy mình quay trở lại.
- Ha ha ha ha, các người nói chuyện làm chọc cười tôi quá đi mất. Bác Vân đã mất được hơn 4 tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ các người mới dẫn nhau đế đây. Các người có biết trong khoảng thời gian đó, bác ấy vốn đã được lo chu toàn rồi không. Các người hỏi Vân Tưởng Tưởng đang ở đâu ư? Tại sao không hỏi anh ta đi, hỏi anh ta xem anh ta đã làm gì đi.
Vương Nhạc Kiều cười khúc khích đầy vẻ thống khổ, nước mắt anh mỗi lúc một nhiều hơn, anh chỉ tay vào mặt Cố Minh Thành rồi dõng dạc nói lớn.
- Cố Minh Thành...
Trần thư Hà quay sang đằng sau nhìn con mình, rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, bà trầm tư một hồi lâu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bỗng nhiên từ xa có một tiếng bước chân chạy tới, đó là một vị bác sĩ nam. Anh ta hớt hải chạy đến, nhìn ở đây có chút đông người rồi lại thấy Cố Minh Thành đang đứng ở phía hàng ghế chờ, anh ta liền rụt rè đi tới, đưa cho Cố Minh Thành một tập hồ sơ, rồi lại ái ngại nhìn mại người xung quanh.
- Cố tổng, cô Hoắc tỉnh rồi, đây là tài liệu theo dõi sức khỏe của cô ấy hiện giờ.
Anh ta đưa tập giấy kia đến trước mặt Cố Minh Thành.
- Ừm.
Cố Minh Thành lạnh lùng nói rồi nhận lấy tập hồ sơ kia. Vì thấy không khí không nên ở lâu, nên anh bác sĩ kia đã nhanh chóng vội vã chào rồi rời đi.
Bố mẹ và ông nội của anh sau khi nghe câu nói của Vương Nhạc Kiều vốn đã có chút hoài nghi mà không rời đi, sau đó lại thấy được toàn cảnh này. Họ thật sự khá ngạc nhiên và có phần hơi tức giận vì họ không ngờ anh vân còn dây dưa với Hoắc Phi Nhu..