Được, vậy bắt đầu đi.
Cố Minh Thành nhìn người y sĩ bên cạnh ra lệnh cho anh ta. Người kia hiểu ý liền lại gần chích mũi tiêm sắc nhọn vào cánh tay của Vân Tưởng Tưởng.
Bơm tiêm cứ lên rồi lại xuống, máu cô bị rút ra khỏi cơ thể một cách không thương tiếc. Những chỗ bị kim tiêm đâm vào vẫn còn rỉ máu chưa đông. Máu cứ chảy từng giọt từng giọt. Mấy vị bác sĩ nhìn nhau. Vị y sĩ kia liền ngừng lại, lại gần Cố Minh Thành nói nhỏ với anh ta cái gì đó.
- Chỉ là chứng máu khó đông mà thôi, không chết được đâu, các người cứ tiếp tục đi.
Anh cáu gắt nhìn người bác sĩ đứng bên cạnh. Tuy lạnh lùng nói vậy nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút đau xót không nỡ. Nhưng không lâu thì cái cảm giác đau xót ấy đã bị dập tắt.
Vị y sĩ kia vừa nghe vậy đã đi tới tiếp tục rút máu của cô. Một bịch, hai bịch, ba bịch máu lớn và ấm nóng được đặt nhẹ nhàng vào trong chiếc hộp đen mà họ mang đến.
Máu trên tay cô cũng vẫn không đông lại mà nhỏ giọt chảy. Ánh mắt cô bắt đầu lờ đờ vì mất máu.
Trong mơ hồ, cô đã nhận ra được một điều. Dường như cô đã sai rồi, cô đã chọn sữa người để yêu rồi. Anh ta hoàn toàn không hề có chút tình cảm nào với cô. Anh ta chưa hề coi cô là vợ hợp pháp. Một chút thương hại cũng không cho cô lấy một ít.
Tại sao vậy? Cô đã làm gì sai ư? Cô đã phạm phải tội lỗi gì lớn ư? Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Tại sao không liếc nhìn cô dù chỉ một cái, tại sao?
- Minh Thành...em...em có thai rồi...
Giọng nói thều thào hổn hển kiệt sức được cất lên.
Tuy đứng cách xa cô tới 2 mét nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được cô đã nói gì với mình. Sắc mặt anh lúc này có vẻ hốt hoảng và sợ hãi không nói lên lời.
Vân Tưởng Tưởng bị mấy người kia đè lên bàn, hai tay bị hại người giữ lại lấy mua cùng lúc. Tập ''hợp đồng ly hôn '' đặt trước mặt của cô. Cô cố gắng giật tay ra với gần tới tập giấy đó. Ngón cái đã nhuốm máu đỏ, cô ăn tay vào phần của mình trên tờ giấy. Vậy là hợp đồng đã ký, giấy trắng ấn đỏ, anh và cô từ nay đã kết thúc mối quan hệ này rồi.
Vừa gắng sức làm vậy, ánh mắt cô bắt đầu choáng ngợp, mắt bắt đầu mờ dần, cô không trụ nổi nữa rồi. Không hiểu sao cô lại thấy Cố Minh Thành đang lo sợ nhìn vẻ phía cô rồi đi tới lại gần cô. Có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi, thật sự nhầm rồi.
Thấy Vân Tưởng Tưởng không còn sức kháng cự, mất đi ý thức. Máu từ chiếc áo khoác dài kia thấm ra ngoài, cô chảy rất nhiều máu. Cố Minh Thành sợ hãi tiến đến bế thúc cô lên, nhanh chóng đưa cô đi ra phòng bệnh khác. Mấy vị y sĩ chưa kịp hiểu gì vẫn đứng đó mà nhìn.
Vương Nhạc Kiều vì mãi chưa thấy Vân Tưởng Tưởng quay lại anh liền đi lên tầng hai tìm người, nào ngờ lại bắt gặp ngay cảnh tượng Cố Minh Thành đang bế Vân Tưởng Tưởng chạy ra ngoài, anh liền chạy theo sau Cố Minh Thành.
Sau khi Cố Minh Thành đưa Vân Tưởng vào phòng cấp cứu trên tầng hai. Anh được mấy vị bác sĩ ra ngoài đứng đợi. Đúng lúc này, Vương Nhạc Kiều cũng đi đến, chưa nói gì đã lao đến đánh vào mặt của Cố Mình Thành một cái vào mặt một cái bốp đau điếng.
- Mày làm gì cô ấy? Mày đã làm gì cô ấy hả?
Cậu nổi giận, hùng hổ nắm lấy cổ áo của Cố Minh Thành mà sốc lên.
- Cậu làm gì vậy Vương thiếu? Cô ấy là vợ tôi, chỉ là chuyện vợ chồng thôi mà?
Cố Minh Thành vẫn cố gắng cười gian nhìn Vương Nhạc Kiều.