Cô tuy không biết anh gọi cho mình có việc gì. Nhưng vẫn nhấc máy nghe.
Vân Tưởng Tưởng vừa mới nhấn vào nút nghe thì đã có giọng nói lạnh lùng gái người cất lên.
[ Vân Tưởng Tưởng, đến bệnh viện HY, tầng 2 ngay ]
Giọng nói đầy túc giận và lạnh lẽo của Cố Minh Thành cất lên làm cho Nhạc Kiều cảm thấy chướng tai gai mắt thấy lạ.
- Được, em biết rồi.
Cô lấy lại bình tĩnh rồi dịu dàng nói.
Vân Tưởng Tưởng vội lấy chiếc áo khoác trên đầu giường khoác lên người rồi nhanh chóng rời đi. Cũng may là cô cũng đang ở bệnh viện HY nên đến đó chắc cũng nhanh thôi.
- Tưởng Tưởng, cậu định đi đâu?
Vương Nhạc Kiều nhẹ giọng nói, anh muốn níu kéo cô lại nhưng lại không thốt ra được.
- Mình đi một lúc rồi về, không sao đâu.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi.
Lên tầng 2, đội vệ sĩ dụng trang nghiêm từ cửa thang máy đến căn phòng bệnh nên cũng dễ đoán đâu là phòng mà Cố Minh Thành muốn cô đến.
Thấy cửa phòng mở, cô đi thẳng vào bên trong. Trước khi vào cô đã cố gắng chỉnh lại sắc mặt của mình một chút rồi mới đi vào, nhưng vẫn không thể chế lấp được sự tiều tụy.
- A Thành, anh gọi em đến có việc gì vậy?
Cô mỉm cười nhẹ, nhìn người đàn ông trước mặt đang quay lưng về phía mình.
Cố Minh Thành nghe thấy tiếng của cô, ánh mắt anh sắc lạnh. Anh vừa quay lưng lại thì có một nhóm y bác sĩ chạy vào, tay cầm kim cầm hộp gì đó màu đen trông khá lớn.
Mấy người họ tiến đến gần Vân Tưởng Tưởng. Vân Tưởng Tưởng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy vị bác sĩ đó giữ lại. Một vị bác sĩ tay cầm mũi tên dài tiến gần đến chỗ cô.
- Này, các người làm gì vậy? Các người định làm gì tôi?
Vân Tưởng Tưởng sợ hãi liên tục vùng vẫy, phản kháng.
Vì chưa nhận lệnh nên vị bác sĩ kia vẫn chưa dám đâm mũi tiêm vào cô. Cố Minh Thành nhìn cô chằm chằm một cách lạnh lùng.
- Vân Tưởng Tưởng, cô nói xem tôi muốn làm gì cô. Sáng nay cô chạy loại lao vào Phi Nhu khiến cô ấy ngã từ bậc cầu thang xuống, bây giờ cô ấy còn đang trong cơn nguy kịch. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô.
Cố Minh Thành tức giận nhìn cô căm phẫn.
- Vậy anh bắt em làm gì chứ? Chỉ là em có chút chuyện nên hơi vội, em...em không có cố ý.
Cô ấp úng, sợ hãi nói ra.Lời cô nói vốn là sự thật nhưng nghe sao cứ như là đang biện minh vậy.
Một vị bác sĩ từ ngoài chạy vào, tay còn đang cầm một bảng tài liệu về tình hình bệnh của ai đó. Anh ta chạy đến đứng bên cạnh Cố Minh Thành hớt hải nói.
- Cố tổng, không ổn rồi. Hoắc tiểu thư mất máu quá nhiều không chịu được nữa, ngài đã tìm được nhóm máu phù hợp cho cô ấy chưa?
Vị bác sĩ kia vội vàng nói với Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành lạnh lùng liếc nhìn về phía cô.
Vân Tưởng Tưởng dường như đã biết được Cố Minh Thành muốn làm gì cô. Cô liên tục vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của mấy vị y sĩ kia.
- Thả tôi ra. Cố Minh Thành, em...em khổng thể. Anh đừng làm vậy được không?
Cô đau đớn nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình trước mắt.
Anh ra lệnh cho người bác sĩ vừa rồi rời đi. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn về phía cô.
- Tôi hỏi cô lần cuối. Vân Tưởng Tưởng, cô có ký vào giấy ly hôn không?
Anh nhìn vào ánh mắt vô vọng kia của cô thốt ra từng lời cay độc khiến tim cô như bị cắt ra thành từng mảnh. Tập hợp đồng ly hôn được thư kí của anh đặt xuống bàn.
- Em không ký.
Cô liếc qua nhinf rồi quay phắt đi.Cô cúi gằm mặt xuống, lạnh giọng nói.