Hoá ra những gì người khác nói đều là thật, người phụ nữ mà bạn thích, khi ở trước mặt bạn và ở trước mặt người giàu có sẽ là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau, thậm chí vì tiền họ có thể không cần đến danh dự.
Trong khoảnh khắc này, trái tim anh ta đau đớn đến mức khó chịu, im lặng hồi lâu rồi hỏi Triệu Mai Hoàng rằng: “Mai Hoàng, vì vậy đối với em mà nói, tiền bạc quan trọng đến như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi” Triệu Mai Hoàng suýt chút đã quên mất Tần Vũ Nam vẫn còn đang ở bên cạnh, quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái rồi đáp lại như một điều dĩ nhiên.
Triệu Mai Hoàng cô ấy từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thiếu tiền, nhưng khi ở trước mặt Tần Vũ Nam, cô ấy đã từng giả làm một người nghèo khổ trong năm năm, nhẫn nhịn kìm nén hết mức, sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng tội nghiệp của Tần Vũ Nam.
Tuy nhiên, sự ép dạ cầu toàn của cô ấy nhận lại được điều gì chứ?
Chỉ là sựu phản bôi của anh ta mà thôi.
Kể từ ngày bắt gian trên giường tại trần thì Triệu Mai Hoàng đã nói với bản thân mình rằng, trên đời này không có bất kỳ thứ gì quan trọng hươn bản thân mình. Tình cảm là cái thá gì chứ, cô ấy nhất định phải sống sang chảnh hơn đôi cẩu nam nữ này.
Những gì cô ấy muốn, Phó Thành Đô đều có thể cho cô ấy, vậy thì chính là anh.
Tần Vũ Nam mặt mày trắng bệch khi nghe thấy câu trả lời không chút giấu giếm của Triệu Mai Hoàng.
“Trước đây em không phải là như vậy? Tần Vũ Nam thì thào với cô ấy.
Triệu Mai Hoàng nhìn dáng vẻ đau lòng của Tần Vũ Nam mà trong lòng không chút cảm xúc.
Cô ấy suy ngẫm một hồi rồi buông Phó Thành Đô ra, quay người lại thấp giọng nói với Tần Vũ Nam: “Bằng không, chúng ta làm một cuộc cá cược nhỏ đi”
Trong lúc nói chuyện, cô ấy đã giơ chiếc phong lì xì mà Tần Vũ Nam vừa nãy đã nhét vào tay cô ấy lên rồi đi đến thùng rác.
“Chúng ta đánh cược một trận đi” Cô ấy lại mỉm cười với Tần Vũ Nam, không chút do dự buông phong lì xì trong tay ra, nhìn ngắm chiếc phong lì xì nhẹ nhàng rơi vào trong thùng rác.
“Em.” Tần Vũ Nam sửng sốt.
Đó là một viên kim cương trị giá hơn hai trăm bốn mươi Triệu đấy! Cô ấy nói vứt là vứt à!
Triệu Mai Hoàng không quan tâm đi về cạnh Phó Thành Đô, đưa tay lên khoác tay anh ra, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi Phó Thành Đô: “Anh Đô, bên trong bao lì xì đó có một viên kim cương hơn hai trăm bốn mươi Triệu, anh có đau lòng không?”
Phó Thành Đô vì muốn tổ chức cho Triệu Mai Hoàng một hôn lễ hoàn mỹ đã đập mấy chục tỷ xuống, một viên kim cương nhỏ có là gì?
Chỉ cần cô ấy vui vẻ thì anh ta làm gì cũng được.
Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt sưng đỏ của cô ấy, nhìn về tiệm trang sức vừa rồi lạnh nhạt hỏi: “Người đánh em vẫn ở bên trong sao?”
Tần Vũ Nam nhìn Phó Thành Đô và Triệu Mai Hoàng, hai người họ dường như không bị ảnh hưởng vì mất một viên kim cương.
Đây chính là điểm khác nhau giữa anh ta và Phó Thành Đô.
Triệu Mai Hoàng cuối cùng đã thắng. Anh ta không xứng.
“Chắc là vẫn còn trong đó” Triệu Mai Hoàng liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần Vũ Nam, cô ấy nở nụ cười trào phúng, nhẹ giọng trả lời.