Mặc Tâm trùm chiếc chăn phủ kín cả đầu, hai tai tập trung lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài đến từ Nguyên Phong.
Chợt cô cảm nhận bên giường hơi động theo đó mùi hương cỏ cây pha mùi rượu bay vào mũi. Cô tung chăn, ngồi bật dậy.
"Đường Nguyên Phong, em đã bảo anh ngủ ngoài sôpha!"
Đang nhẹ nhàng lén nằm xuống chiếc giường ấm, cô tung chăn làm anh giật mình, trưng ra bộ mặt vô cùng tội nghiệp: "Ngoài sôpha lạnh lắm! Dù sao cái giường lớn như thế này một mình em ngủ quá lãng phí! Anh chỉ xin một phần nhỏ ở ngoài này, tuyệt đối không xâm phạm lãnh thổ của em!" Nguyên Phong giơ tay đảm bảo.
Nghe anh nói vậy, cô mủi lòng. Trời đúng là đang lạnh thật! Cái lạnh ở vùng cao, nơi mây mù chờn vờn cùng sương sớm thật không dễ chịu một chút nào. Anh lại đang có hơi men, nỡ lòng nào đày anh ra phòng khách!
"Thôi được! Nhưng nhớ không phạm ranh giới, cấm tay chân anh di cư nhầm chỗ!" Nói xong, cô nằm quay lưng về phía anh.
"Ừm, tay chân anh sẽ đặt đúng vị trí!" Nguyên Phong cười đưa tay vặn nhỏ đèn ngủ.
Trong phòng chỉ còn lại chút ánh vàng hắt ra khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. Trong bóng đêm, Mặc Tâm nghe rõ nhịp tim đang run rẩy của mình. Tay cô đang nắm thành quyền, chân dồn lực chuẩn bị ứng biến tình huống bắt mồi của sói.
Nhưng xem ra anh không có ý định gì vượt quá giới hạn, sau lưng cô im ắng chỉ còn hơi thở và nhịp đập của cả quấn quýt.
Trước kia, cô và anh từng có lúc ngủ chung trên một chiếc giường. Anh chưa bao giờ có hành động gì vượt quá giới hạn. Anh luôn dịu dàng nuông chiều và tôn trọng cô nên những lúc đó anh chỉ ôm cô vào lòng rồi nói: "Ngủ đi mèo! Đừng động đậy mà tội anh!". Cô nghe vậy mỉm cười ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ.
Đó là anh của ba năm trước. Ở thời điểm gặp lại này, anh đã là một người đàn ông trưởng thành có nhiều khát vọng, liệu anh có còn như xưa? Mặc Tâm có chút sợ hãi và căng thẳng.
Một lúc lâu, cô nghe nhịp thở bình ổn của Nguyên Phong. Nhịp thở của một người đã ngủ.
"Anh ngủ rồi hả?" Mặc Tâm hỏi nhỏ.
Phía bên giường im lặng.
Mặc Tâm cuối cùng cũng thả lỏng bản thân, cô khẽ khàng xoay người. Trong chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ, cô thấy anh nằm im bất động. Cô trộm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh, trong một giây cô muốn chạm vào. Mặc Tâm nhích xê vào phía anh, ngón trỏ giơ lên hờ hững để trên chóp mũi. Cảm giác sờ trộm này thật thú vị, trong bóng đêm cô thầm mỉm cười.
Chợt ngón tay của cô rung rung. Nó không xuất phát từ nụ cười mỉm của cô mà bắt nguồn từ tiếng cười khùng khục của người đang nhắm mắt ngủ.
Cô giật thót vội rút tay về, cả người cứng đờ nhìn anh. Đôi mắt Nguyên Phong vẫn nhắm chặt, gương mặt điềm tĩnh làm Mặc Tâm nhầm tưởng anh cười trong mơ.
Mặc dù vậy, cô cũng không muốn ngắm trộm, chạm trộm người ta nữa nên khẽ khàng xoay lại tư thế ban đầu.
Cô vừa xoay lưng, người cô ngỡ đã ngủ ở bên kia giường bất ngờ áp sát. Bàn tay anh ôm lấy eo cô, lồng ngực rắn chắc cũng nhanh áp sát vào lưng cô. Hơi thở nóng rẫy hòa cùng hơi men phả vào gáy: "Mặc Tâm, tất cả những gì Đường Nguyên Phong anh có.. đều thuộc về em. Nên em muốn thì sờ, nắm, cầm thỏa mái, không cần phải lén lút, thập thò!"
Mặc Tâm hoảng hốt. Cô hiểu ra hành động ngu ngốc sờ trộm mũi anh lúc nãy của mình đã bị anh phát hiện. Trong một giây cô luống cuống chẳng biết làm sao nhưng vẫn cố cãi: "Anh tự luyến đó hả?"
Nụ cười của anh càng đậm. Vòng tay đang ôm cô cũng chặt hơn, trong hơi men giọng anh càng dịu dàng: "Chắc vậy! Ai bảo Đường Nguyên Phong anh sa vào đôi mắt Trần Mặc Tâm! Là anh tự làm tự chịu, nửa lời than trách cũng không. Nhưng Mặc Tâm à, em đừng hành anh khổ nữa, có được không?"
Từng lời anh nói như vật nhọn xuyên vào tim cô. Bên tai, bờ môi anh đã sát lại gần, hờ hững lướt qua khiến Mặc Tâm có chút đê mê. Đầu óc dần mụ mị, lí trí trở nên mơ hồ.
"Nguyên Phong...anh đang vi phạm điều hứa đấy! Mau dịch về vị trí của anh đi! Em muốn ngủ!"
"Nhưng anh không ngủ lại được nữa? Mắc đền em thôi!" Môi anh khẽ chạm vào tóc mai cô. Bàn tay âm thầm di chuyển.
Rất nhanh anh đặt nụ hôn lên vành tai, Mặc Tâm bất chợt run lẩy bẩy. Trong hơi thở hầm hập của anh là nhịp tim gấp gáp có phần hỗn loạn của người con gái.
Tiêu rồi! Mình đã bị sập bẫy của sói! Phải diệt sói thôi!
Mặc Tâm dần dồn sức để quật anh. Nguyên Phong sớm đoán được ý định của cô, anh kẹp chặt hai cổ tay Mặc Tâm, lật người đè lên người cô: "Mèo, em không biết khi say đàn ông rất mạnh sao?"
"Nguyên Phong, buông em ra, em buồn ngủ!" Giọng cô gấp gáp, chân tay bị anh khóa chặt, cô tức giận lườm anh.
Nguyên Phong vẫn nằm im. Xem ra, lời đề nghị của cô anh không mấy quan tâm. Anh lặng nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt thăm thẳm như đại dương. Mặc Tâm thấy mình như lạc vào đôi mắt ấy, trong đáy mắt có lớp sóng ngầm chuẩn bị ập vào.
Tim cô đập lỡ nhip. Cảm giác hoảng loạn tràn lan, sinh sôi như loài cỏ dại. Cô muốn diệt nó nhưng chẳng biết từ đâu. Cô bí bách: "Đường Nguyên Phong! Anh định giở trò thì đừng trách...!"
Nụ hôn chặn đứng lời Mặc Tâm muốn nói. Anh làm ngơ trước lời đe dọa của cô, chỉ để lại bên tai cô một giọng nói khàn đặc: "Mặc Tâm, anh rất nhớ em!"