"Nguyên Phong, mừng cậu bước vào thế giới đồ mặn!"
"Cạn!"
Ly tiếp ly, mừng vui bạn bè gặp mặt, mừng cho nhau có bước tiến mới trong cuộc sống, chẳng mấy chốc ai cũng say.
Bữa tiệc kết thúc, Nguyên Phong uống khá nhiều nên phải cùng mọi người rời đi trên chiếc xe giám đốc Minh. Người tài xế thấy cô lạc giữa bốn gã đàn ông cao to say mèm, anh ấy vội mở cửa xe, phụ cô đưa những con sâu rượu vào trong.
"Phúc, đưa lão đại và chị dâu về khách sạn trước!" Anh Minh dặn người tài xế rồi quay sang nhìn cô nháy mắt: "Chị dâu nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy!"
Nghe xong câu đó, hai người còn lại nhìn Nguyên Phong đang tựa đầu ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt cười khúc khích, thì thào: "Không biết chúng ta có phá hỏng chuyện tốt của lão đại không?"
"Chắc không, tửu lượng cậu ấy không tồi đến nỗi bất tỉnh nhân sự!"
Không gian nhỏ hẹp đầy mùi rượu, Mặc Tâm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối, khu phố cổ chìm trong ánh đèn vàng. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà cũng được thắp lên khiến cảnh đêm nơi đây càng lung linh, huyền ảo.
Mặc Tâm rất thích những chiếc đèn lồng đỏ. Nó gợi cho cô nhớ đến cảm giác ấm áp hạnh phúc của đêm tân hôn trong mấy bộ phim cổ trang.
Mãi ngắm đường phố chiếc xe đã đưa hai người về đến khách sạn.
"Chị dâu, phòng tụi em đã đặt, chị nhớ chăm sóc tốt Nguyên Phong!" Trước khi rời đi, đám anh em tốt của anh không quên nhắc nhở Mặc Tâm.
Đến quầy lễ tân nhận chìa khóa, Mặc Tâm dìu Nguyên Phong về phòng. Một cô gái vóc dáng nhỏ bé phải dìu một người cao to nên khi đưa anh đến chiếc giường lớn, Mặc Tâm cũng đuối sức. Cô thả anh xuống giường, bản thân cũng nằm xuống theo.
Hàng mày của Nguyên Phong nhíu lại có vẻ khó chịu. Mặc Tâm bật dây, cởi chiếc áo khoác ngoài gò bó cho Nguyên Phong rồi vào nhà tắm giặt chiếc khăn. Cô nhẹ nhàng lau mặt cho người say rượu. Toàn bộ quá trình, người hưởng phúc đều ngoan ngoãn nằm im phối hợp.
Đến khi lau xong, cô chuẩn bị thu tay về thì bất chợt anh đưa tay giữ chặt lại bàn tay cô. Mặc Tâm nhìn anh. Đôi mi khẽ dướn lên, ánh mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Mấy giờ rồi em?"
Mặc Tâm giơ tay nhìn chiếc đồng hồ, nói với anh: "Gần mười giờ!"
"Khuya vậy rồi à?" Anh có vẻ không tin mình đã uống nhiều như vậy.
"Còn không phải do anh vui quá quên thời gian?" Cô hờn dỗi, rút bàn tay ra khỏi tay anh: "Anh ngủ đi!"
"Em đi đâu?" Nguyên Phong chợt lo lắng. Anh cầm lại bàn tay Mặc Tâm.
"Em còn có thể đi đâu?" Cô mỉm cười cho anh yên tâm, đưa ngón trỏ miết nhẹ hàng rậm của anh rồi nói: "Yên tâm! Ngủ đi!"
Khóe môi Nguyên Phong khẽ dướn lên. Anh kéo bàn tay cô đặt lên ngực mình rồi nhắm mắt.
Mặc Tâm để yên tay mình trong tay anh. Cô co gối nhàn rỗi ngắm người đang ngủ. Càng nhìn gương mặt góc cạnh đầy nam tính cô càng nhận ra mình vẫn yêu thích nó như ngày nào. Ba năm cách xa, kiềm nén khao khát của con tim càng đau khổ. Đôi mắt màu hổ phách chợt ngấn nước nhưng khóe môi lại vương nụ cười. Cô tự hỏi: "Nguyên Phong, chúng ta còn có thể ở bên nhau?"
Anh lặng thinh, có lẽ đã ngủ say. Mặc Tâm nhẹ nhàng rút tay, yên lặng rời gường. Hơi thở có phần bí bách trong lồng ngực, cô ra ngoài ban công hít thở chút khí trời.
Gió đêm mang hơi lạnh ở vùng cao nguyên làm Mặc Tâm rùng mình. Cô kéo chặt thêm chiếc áo khoác của anh. Mùi cỏ cây từ chiếc áo theo gió lặng im bay vào theo hơi thở.
Cô vùi mặt vào hai tay áo, hương người mình thương nhẹ nhàng len từng chút từng chút vào tim.
Aiza, Nguyên Phong à! Có lẽ khó mà lãng quên!
Mặc Tâm ngước mắt nhìn bầu trời đêm giữa thung lũng bốn bề núi đá. Bầu trời ngàn sao lấp lánh mờ mờ ảo ảo qua màng sương đêm. Cỏ cây, muôn loài đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng gió đêm ru miền đá xám lạc vào chốn tịch liêu.
Dưới đường phố dần vắng bóng người, những gian hàng bày bán quà lưu niệm và thổ cẩm cũng lặng lẽ thu dọn. Cửa các ngôi nhà dọc theo con phố đã đóng, ánh đèn trong nhà vụt tắt. Chỉ còn ánh sáng đỏ của những chiếc lồng đèn trước hiên sáng lunh linh.
Vốn lớn lên ở vùng rẻo cao, ăn cơm ở đây mà lớn, uống nước ở đây mà trắng da dài tóc, cảnh vật ở cao nguyên này đã khắc sâu nên vẻ tĩnh lặng mang nét đẹp hoang sơ của khu phố cổ càng thấm vào lòng Mặc Tâm. Cô tự nhủ: mình khó mà rời xa! Bởi, ánh đèn đô thành huy hoàng không hợp với cô gái thích ngắm trăng qua các mùa hoa như cô.
Trời khuya đã lạnh, Mặc Tâm trở vào trong. Sau một ngày mệt mỏi, cô cần thư giãn chút nước ấm.
Mặc Tâm xả đầy bồn nước, hài lòng nằm nhắm mắt dưỡng thần. Tuy quen tắm sông, tắm suối nhưng cô cũng phải công nhận, được ngâm mình thư giãn ở bồn nước ấm như thế này thật tuyệt. Cô đứng lên thoa chút sữa tắm, nhẹ nhàng xoa hưởng thụ cảm giác mát xa thư giãn.
Cảm giác tuyệt vời này ai cũng muốn được hưởng nên chẳng mấy chốc cửa phòng tắm đã có người đẩy ra. Theo đó, bóng người đàn ông xiêu vẹo bước vào. Mặc Tâm nghe động mở mắt. Ánh mắt hai người lập tức va vào nhau.
Mặc Tâm thất kinh hét lên cô theo quán tính xoay lưng, ôm chặt hai tay. Nguyên Phong trong một khắc không kịp phản ứng nên vẫn đứng im bất động, những gì cần thấy qua làn hơi nước đã thấy hết, từ vòng một cho đến sóng lưng trần mê người cùng vòng ba nóng bỏng, tất cả được anh thu lại trọn vẹn.
"Nguyên Phong!" Cô thấy anh chưa chịu đi ra, sốt ruột quát.
Anh bây giờ mới ý thức được hành động vừa rồi: "Xin..lỗi em!" Rồi lùi lại ra ngoài, khép lại cửa phòng.
Cô cứ tưởng anh ngủ. Ai mà biết, nửa đêm anh tỉnh lại ngang. Cô còn chưa hết run nên chẳng có tâm trí để ngâm nước nóng, mặc đại bộ đồ ngủ ở khách sạn rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
Nguyên Phong đã nằm im trên giường. Mặc Tâm thở phào nhẹ nhỏm. Cô len lén sấy khô mái tóc.
Chợt mùi hương cỏ cây đậm dần trong hơi thở. Một bàn tay đưa tới cầm lấy chiếc máy sấy theo đó là một giọng nói trầm khàn: "Để anh giúp em!"
Tình huống ngượng ngùng trong nhà tắm khiến con tim cô còn đập rộn chưa bình yên. Hơi thở nóng rẫy mang hơi men của anh phả vào vùng da nhạy cảm ở cổ làm lòng cô càng loạn. Nhất thời tay chân Mặc Tâm lóng ngóng cứ để mặc kệ anh.
Nguyên Phong tay thì sấy tóc nhưng mắt thì nhìn chằm chú vào gương mặt ửng đỏ đẹp đẽ của cô. Hình ảnh khêu gợi vô tình bắt gặp trong nhà tắm vẫn còn lấn quẩn trước mắt anh khiến tim anh điên cuồng đâp, quyến luyến không nỡ cứ thế mà ngủ.
Có một giấy, anh ước gì mình là mái tóc cô để tự do ôm lấy bờ vai gầy, triền miên quấn quýt trên sóng lưng quyến rũ người con gái.
"Mặc Tâm, em thật nóng!"
Nóng gì? Tâm hồn đang lơ đãng, nghe anh nói vậy cô hoảng hốt đưa tay lên áp vào hai má. Có chút nóng! Cô e thẹn liếc trộm anh rồi gấp gáp: "Do máy sấy! Khô rồi, anh tắt đi!" Cô chạy trốn anh trong chiếc chăn trắng to: "Tối nay anh ngủ sôpha nhé!" Ai bảo bạn tốt của anh tiết kiệm đặt chỉ có một phòng.
Nguyên Phong nhìn theo bóng lưng vội vã chạy trốn của Mặc Tâm, anh mỉm cười, đưa tay ấn tắt chiếc máy sấy để về vị trí cũ.
Bảo anh ngủ ở sôpha sao?
Đêm đẹp làm anh say. Người con gái đang trốn càng đẹp khiến tim anh ngây ngất, cuồng si. Mặc Tâm, anh không ngu ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo đâu nhé!