Lúc này cô đang suy nghĩ thì có người bước vào, sau đó thì cô liền đứng dậy.
" Làm nhanh lên đi , định trốn việc hả. "
Nhiệt An liền lắc đầu, sau đó liền bỏ mấy chai rượu rỗng vào trong thùng rác .
Cô cầm cây lau nhà rồi bắt đầu lau khắp phòng, khi thấy hắn ta đi ra thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm .
Nếu không bị bán đi thì chắc cuộc sống của cô sẽ không khổ sở như thế này đâu ,có lẽ số phận của mỗi người đã được an bài rồi, vậy cho nên Nhiệt An bây giờ cũng đành phải chấp nhận mà thôi .
Ba của cô là Hứa Kiên ,ông ấy đã bỏ mẹ con cô để chạy theo 1 người phụ nữ khác giấu có hơn rồi, có lẽ cũng không cần đứa con gái câm này nữa đâu .
Đã hơn hai mươi mấy năm rồi, ông ấy chắc cũng đã quên mẹ con cô , có ba mà cũng y như là không có ba vậy ,đôi lúc cô rất hận ông ấy nhưng mà cũng rất nhớ ba của mình.
Tại sao người ta có ba mà cô lại không có chứ ,số phận của mình sinh ra là phải chịu đựng như vậy rồi sao .
Đúng là thấy có hơi bất công nhưng mà ba đã không còn ở bên cô nữa rồi, mấy năm qua không được ra ngoài cho nên cô cũng không được đến chùa thăm mẹ nữa .
Vậy nên cô đã nhờ dì Vạn đến chùa thăm mẹ ,khi ấy cô không nghĩ là bà ấy sẽ nhận lời đâu , bởi vì bà ấy không có trách nhiệm gì để giúp cô cả.
Mấy năm nay nhờ có dì ấy đến thăm mẹ cho nên bản thân cũng cảm thấy đỡ ái nái hơn ,đã vậy dì Vạn còn xin bùa bình an cho cô nữa chứ . Dì ấy nói thấy cô khổ quá cho nên không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì nữa ,tuy 2 người không có máu mủ gì với nhau ,nhưng mà thật sự dì ấy thật sự rất tốt với cô ,xem cô y như là con ruột vậy ..
__@@
Sau khi làm xong thì cô liền xoa cánh tay trái của mình, bây giờ nó lại nhức nữa rồi, bàn tay cũng đã chai sần và thô ráp.
Làm xong việc thì cô cũng trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, .
Nhiệt An nằm xuống dưới tấm nệm mỏng rồi xoay người qua 1 bên. ..
Phải ngủ nhanh thôi, nếu không ngủ thì trời sẽ sáng mất . Trời sáng rồi thì cô phải làm việc, mệt lắm .
Đối với Nhiệt An giấc ngủ nó rất là quý giá, vừa mới nằm xuống 1 chút thì trời đã sáng trở lại rồi .
Nhiệt An đi đánh răng rồi thay quần áo ra để chuẩn bị cho 1 ngày mới .
Ngày nào cũng như ngày nào mà thôi, ngày nào cô cũng phải bận tối mặt tối mũi, làm lao công thì nó có rất là nhiều việc, còn mấy cô gái xinh đẹp kia thì chỉ làm buổi tối mà thôi.
Ban ngày thì bọn họ sẽ ngủ bù ,cô thì khác bọn họ cô phải làm từ sáng cho đến tối luôn, vậy cho nên bọn họ làm không nổi bởi vậy ai nấy cũng chê công việc này .
" Nhiệt An con ăn sáng đi rồi hả làm việc"
Nhiệt An gật đầu rồi nhận lấy cái bánh bao của dì Vạn.
Hai người rất thân thiết với nhau ,cho nên bà ấy cũng biết là Nhiệt An đang nói cảm ơn ...
Ngôn ngữ ký hiệu vẫn là 1 thứ gì đó khó hiểu, bởi vì nó chỉ diễn tả qua cử chỉ mà thôi, thời gian trôi qua rất lâu rồi cho nên Đường Vạn mới hiểu được. ..
Sau khi ăn xong thì cũng tiếp tục với công việc của mình, dạo gần đây cô rất là gầy có lẽ là do làm việc quá sức và bản thân cũng suy nghĩ nhiều ,cho nên cơ thể mới gầy yếu như vậy .
Buổi tối khi ngủ cô cũng hay gặp ác mộng nữa ,cái đêm kinh hoàng đó nó cứ ám ảnh cuộc đời của cô mãi ,.
Tuy là bọn chúng chưa làm được gì cô , nhưng mà những ánh mắt đó đã in sâu vào trí nhớ của cô , thật sự mà nói thì nó rất là đáng sợ và khiến cho cô phải ám ảnh đến tận bây giờ. ..
Công việc ở đây đã rất là quen thuộc rồi, nhưng mà tay trái vẫn còn đau cho nên cô làm vẫn không nhanh được, vào trời lạnh thì rất là nhức .
Nhưng cô cũng chỉ biết xoa bóp cho cánh tay của mình mà thôi, thuốc giảm đau cũng không có , bây giờ cô cũng chỉ biết chịu đựng mà thôi. Sống tới đâu thì hay tới đó vậy , chỉ là đứt gân thôi mà đợi sau khi qua trời đông thì sẽ hết nhức mà thôi ..
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì cô cũng liền dọn dẹp cho sạch sẽ , ngồi nghỉ ngơi 1 chút rồi xoa bóp tay trái của mình .
" Tay trái của con có vết sẹo , con tự tử sao ."
" Vâng " Nhiệt An liền gật đầu, chứ nói sự thật thì nó rất là dài dòng .
" Bây giờ có sẹo luôn rồi,.."
" Không sao. " Nhiệt An liền quơ tay làm hành động cho dì ấy hiểu. ..
" Con lạc quan quá , để bữa nào dì mua thuốc trị sẹo cho con ."
" Cám ơn dì "
" Ừm " ..
Con gái để có sẹo là xấu lắm , cảm thấy hơi mất đi thẩm mỹ 1 chút. ..
Nhiệt An nhìn vết sẹo trên tay trái thì thấy nó cũng đã chai sần đi rồi, có lẽ cái vết sẹo này sẽ khiến cho cô nhớ đến chết luôn, là vì cô khiến cho Mã Tư Thuần hận đến thấu xương cho nên bà ấy mới ra tay mà thôi.
Người mẹ nào thì cũng thương con của mình mà ,bà ấy không chấp nhận được sự thật Lâm Phong Minh bị tàn tật cho nên mới làm như vậy mà thôi, ai ở trong hoàn cảnh như thế thì mới có thể hiểu được tại sao bà ấy mới làm như vậy ..
Lữ Nhiệt An hiểu chuyện đến đau lòng ,cô hiểu cho người khác nhưng mà chẳng có ai chịu hiểu cho cô cả ,từ khi mà Phong Minh rời đi thì cô như 1 cái xác không hồn vậy ,con người trở nên trầm tính hơn .
Từ cái lúc mà cô chưa bị câm thì bản thân cũng đã ít nói rồi, từ khi biến cố xảy ra thì dường như cô ít giao tiếp với mọi người xung quanh hơn .Có lẽ nói chuyện với dì Vạn là nhiều nhất ,mà cái này là ghi giấy chứ không thể tính là nói nữa rồi.