Làm ở đây chưa bao giờ là hết việc cả , Nhiệt An lau nhà xong thì liền đi vào trong dọn toilet .
Đồng phục của nhân viên cũng phải giặt cho sạch , cũng may là ở đây có máy giặt, cho nên cô chỉ cần bỏ vào máy và đem đi phơi mà thôi .
Làm đến chiều thì cô cũng được ăn cơm ,sau khi ăn xong thì liền ra ngoài dọn dẹp mấy phòng bao để buổi tối còn phải đón khách .
Nhiệt An ở trong phòng bao tranh thủ quét dọn và lau cho thật nhanh ...
" Cạch ."
" Làm cũng được việc đấy nhỉ" ..
" Nếu muốn làm công việc này thì tôi cho cô làm luôn ."
Nhiệt An liền gật đầu , chỉ cần như thế này đối với cô là đủ lắm rồi, cực khổ 1 chút cũng không có sao ,chứ cô không muốn bản thân mình phải đi tiếp rượu đâu ,mẹ của cô ở trên trời mà thấy thì sẽ thất vọng lắm đây ...
" Ráng làm cho tốt ,chứ nếu không sẽ tiếp khách đó " Đỗ Vân nói xong thì liền đi ra ngoài ,trên tay thì cầm túi xách hàng hiệu. ..
Nhiệt An khẽ thở dài ,bây thở muốn than thở muốn nói chuyện cũng chẳng được nữa, cô mà ra ngoài thì cũng chết đói mà thôi, thôi thì làm lao công ở đây thì cũng có cơm ngày 3 bữa .
Ước mơ hay là tương lai thì nó là 1 điều gì đó rất là xa xỉ đối với cô rồi, bây giờ sống được ngày nào thì hay ngày đó vậy .
Làm đến 8 giờ tối thì cũng đã xong ,may là ở đây cũng có nhiều nhân viên chứ nếu không thì không biết làm đến khi nào thì mới xong đây nữa. ..
Nhiệt An vừa mới bước ra ngoài thì đã bị người ta bàn tán rồi .
" Nhỏ đó là đứa bị bà chủ đánh sao. "
" Ừm, chính là nó đấy , nhưng mà nó bị câm ."
" Câm à ,"
" Ừm, vừa câm mà vừa cứng đầu nữa ,thà bị đánh chứ không chịu tiếp khách "
" Ồ giữ giá vậy sao. "
" Nghe nói bị người ta bán vào đây ,bây giờ không chịu tiếp khách thì không biết đến khi nào mới trả hết nợ đây nữa. " ...
" Chắc là kiếp sau , thấy nó cũng đẹp mà ta ,sau cái đầu của nó lại ngu vậy chứ , chiều đàn ông 1 chút là được chứ gì, ai đời lại chấp nhận làm nhân viên lao công. "
" Haiz thôi kệ nó đi ,ngu thì chịu ."
Bọn họ người thì đánh phấn, còn người thì thoa son để lát nữa đón khách.
Ở đây không ép tiếp hay không tiếp khách, nếu đàn ông chịu chi tiền thì bọn họ vẫn sẵn sàng lên giường mà thôi..
Nhiệt An sau đó cũng đi xuống dưới lầu , vừa xuống thì phải làm việc tiếp rồi, cô cất cây lau nhà và khăn lau xong thì liền đi vào trong lau đi và cắt trái cây .
" Mệt không" Đường Vạn lên tiếng hỏi .
" Không mệt " Nhiệt An liền ghi ra giấy .
___@@##
Cô cứ thế mà làm việc ở đây hơn 2 năm và qua tết là 3 năm rồi .
Thời gian đúng là trôi qua quá nhanh , nhưng mà cô chấp nhận với cuộc sống hiện tại của mình chính là mỗi ngày làm nhân viên quét dọn ở đây .
Đúng là môi trường quán bar có khác, có những lúc làm đến 3 và 4 giờ sáng là những chuyện bình thường mà thôi .
Cô lau bàn rồi dọn những chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi ,trên sofa thì dính đầy nước và chất bẩn ,có lúc còn có quần áo và bao cao su nữa chứ ,càng nhìn thì càng thấy sợ ,nơi này mà vẫn dám làm những chuyện như thế sao. ..
Bất giác cô liền rùng mình rồi cũng cố gắng dọn dẹp cho sạch sẽ.
Năm năm trôi qua rồi, thời gian trôi qua lâu như thế không biết Phong Minh đã bình phục trở lại chưa nữa , không biết anh ấy có nhớ cô hay không. ..
Lúc này cảm thấy mệt quá cho nên Nhiệt An liền ngồi đại xuống ghế sofa mà thở 1 chút.
Bây giờ cô cũng đã 27 tuổi sắp gần 30 nhưng mà bản thân vẫn không có gì cả ,sức khoẻ thì càng không,cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt và ốm yếu quá đi ..
Cô đâu có được đi ra ngoài đâu cho nên cũng không biết mấy năm gần đây có thay đổi gì hay không, tiền cũng không có nói chung trong tay chẳng có thứ gì cả.
Đỗ Vân sợ cô trốn cho nên bà ta vẫn giam cầm cô ở nơi này, từ sáng đến tối thì cô chỉ biết làm việc và đi quanh quẩn ở đây mà thôi .
Đường Vạn thấy quần áo của cô đã cũ cho nên cũng mua cho cô vài bộ , bà ấy nói là ở 1 mình cho nên cũng không có xài nhiều tiền ,bảo là cô nhận lấy đi đừng có ngại .
Thật sự thì bà ấy xem cô y như là con gái ở trong nhà vậy ,có đồ ăn ngon thì cũng cho cô ăn nữa ,bà ấy bây giờ y như người mẹ thứ 2 của cô vậy ..
Cô thật sự nợ bà ấy rất nhiều, có những lúc cô mệt mỏi vì làm việc quá sức thì Đường Vạn điều làm giúp cô vài việc , không biết đến khi nào thì cô mới trả ơn cho người ta nữa.
Không những mang ơn bà ấy mà cô còn mang ơn bác sĩ Trì nữa ,mấy năm trước là nhờ có anh ấy cứu sống cô, đã vậy còn trả tiền viện phí giúp cô nữa chứ .
Trong tay cô chẳng có gì mà bọn họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ ,bây giờ cái thân này lo chưa xong ,cô không biết đến khi nào mới có tiền mà trả lại cho 2 người họ đây ,càng suy nghĩ thì lại càng thấy áp lực hơn nữa .