Tình Đầu Khó Phai 2

Chương 9: Bị Bỏ Rơi



Năm đầu tiên Phong Minh được qua Mỹ điều trị thì mọi thứ nó vẫn bình thường, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại hay phục hồi gì cả .

Bác sĩ phẫu thuật rồi thăm khám cho anh điều đặn ,ý chí nghị lực rất lớn cho nên mới giữ được cái mạng này ,chứ nếu không thì nên chuẩn bị quan tài nằm từ rất lâu rồi.

Có thể là ngày thường anh tập thể dục và tập gym nhiều cho nên cơ thể mới khoẻ mạnh như thế, xem ra những nổ lực của ngày thường cũng không có uổng phí, bị bệnh không phải có bác sĩ là được ,mà quan trọng là sức khoẻ của bản thân có chịu được hay không nữa...

Đến năm thứ 2 thì Lâm Phong Minh mới có dấu hiệu tỉnh dậy ,.

Đến khi anh tỉnh dậy rồi thì không thấy bạn gái mình ở đâu cả ,Lữ Nhiệt An thật sự đã biến khỏi cuộc đời của anh rồi, anh liều mình cứu cô ấy vậy mà cũng nhẫn tâm bỏ anh ở lại đây , chắc là Nhiệt An biết anh bị tàn phế rồi cho nên mới đối xử với anh như thế này.

Chân của anh thật sự rất là đau, nó đau đến mức khiến cho anh không thể chịu đựng được nữa, và đồng thời cũng không có lực để nhấc chân của mình lên..

" Đau .. .đau quá ."

" Phong Minh à cố gắng lên đi con ,bác sĩ đã sắp xếp thời gian phẫu thuật cho con rồi ."

" Mẹ ..mẹ. "

" Mẹ đây ."

" Nhiệt An thật sự đã bỏ con rồi sao. "

" Ừm nó đi rồi, con hãy quên nó đi đừng nhớ đến nó nữa "

" Nhưng con đã cứu cô ấy mà , Nhiệt An không thể đối xử với con như vậy được đâu ,có phải mẹ đã làm gì cô ấy rồi không"

" Lâm Phong đã mẹ là mẹ của con đó ,con không tin tưởng mẹ sao ,với lại nó có chân thì nó tự đi mẹ sao mà ép nó được chứ ." .

" Chắc nó thấy thằng nào có tiền cho nên đã chạy theo rồi, người như nó không xứng đáng với con đâu ." .

" Nhưng. .. nhưng con rất yêu cô ấy ."

" Bỏ đi con ,Gia Ly tốt hơn nó nhiều, từ lúc con bị bệnh tới giờ con bé rất lo lắng cho con đấy , ngày nào cũng ngồi đây chờ con tỉnh dậy vậy mà bây giờ con tỉnh rồi lại nhắc tên đứa khác. "



" Từ đầu mẹ đã nói rồi Lữ Nhiệt An chỉ là đứa đào mỏ mà thôi, sau khi thấy con thành ra như thế này cho nên đã bỏ con đi , dám không chừng bây giờ nó lấy chồng giàu rồi đấy , chỉ có con là ở đây chịu đau đớn rồi nhớ đến nó ."

" Con đừng có suy nghĩ quá nhiều, bác sĩ nói đầu của con bị chấn thương, nếu suy nghĩ nhiều quá sẽ đau lắm. "

Tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ ,Lữ Nhiệt An đúng là quá nhẫn tâm mà .

" Mẹ ,con phải ngồi xe lăn hay sao ,con thật sự không muốn đâu ."

" Sau khi phẫu thuật chỉ cần cố gắng tập luyện là được, dù có như thế nào thì mẹ cũng sẽ không để cho con ngồi xe lăn đâu ." ...

"Dạ ." Phong Minh gượng cười, nhưng mà trong lòng chính là nước mắt .

___@@.

Sau khi phẫu thuật xong thì Phong Minh cũng cố gắng tập luyện nhưng mà vẫn chưa thể đi được, có những lúc bất lực anh chỉ biết chết quách đi cho xong vậy đó .Chứ sống mà đau khổ thế này thì sống làm cái gì nữa chứ ,càng nghĩ thì anh lại càng nổi giận hơn nữa .

Anh hận người phụ nữ kia tại sao lại đối xử với anh như vậy ,là anh yêu quá nhiều hay sao , năm 3 đại học 2 người đã bắt đầu yêu nhau rồi, anh không ngại gia cảnh của Nhiệt An bởi vì anh yêu cô ,cho nên bọn họ cứ thế mà ở bên nhau .

Khi mẹ của Nhiệt An mất thì anh cũng ở bên cạnh an ủi giúp cô ấy vượt qua , anh lúc nào cũng động viên cô nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại là gì chứ ,Lữ Nhiệt An lại bỏ rơi anh vào cái lúc mà anh cần cô ấy nhất .

" Anh Phong Minh để em đẩy anh ra ngoài dạo mát nha , ở trong đây tù túng lắm. "

" Hai đứa ra ngoài đi dạo đi ."

" Dạ ,vậy tụi con đi nha bác. "

" Ừm "

Lâm Phong Minh cũng không nói chuyện, anh cứ để cho Gia Ly đẩy mình đi ra ngoài .

Vào thang máy ,Gia Ly bấm vào nút tầng trệt .

Lâu rồi không có ra ngoài cho nên cảm thấy mọi thứ nó hơi lạ, Phong Minh cảm thấy không được quen thuộc cho lắm .

Bây giờ đã là buổi chiều, thời tiết có chút mát mẻ và cũng không còn nắng nữa rồi .



" Anh có muốn uống hay ăn cái gì không"

" Không cần đâu. "

" Cuối cùng thì anh cũng chịu nói chuyện với em rồi ". ..

" Hai năm trước Lữ Nhiệt An thật sự đã bỏ rơi tôi sao. "

" Đúng vậy ,cô ta không quan tâm đến anh nữa ,đưa anh đến bệnh viện thì liền bỏ đi ,bởi vì cô ta sợ luyên lụy. ."

" Không đến thăm tôi luôn sao. "

" Cô ta không có tới thăm anh ,em nói thật đấy , Lữ Nhiệt An bây giờ chắc đã có người khác rồi ."

" Anh Phong Minh tại sao năm đó anh lại đỡ đầu xe cho cô ta chứ , Lữ Nhiệt An thật sự không xứng đáng với anh 1 chút nào cả .." ...

" Có lẽ tôi yêu nhiều cho nên hiện tại đã thua rồi, bây giờ nhìn lại bản thân thì thấy thật là thảm hại ."

" Anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa, bây giờ anh có em bên cạnh rồi, em sẽ giúp anh hồi phục lại ,..' " ..

" Ừm. "

" Tại sao cô lại muốn giúp tôi ."

" Tại vì em rất thích anh ,em muốn anh nhanh chóng hồi phục lại , chẳng phải anh thích nhất là chơi bóng chuyền sao ,anh phải khỏe lại để còn chơi bóng rổ nữa chứ ." ..

" Khó lắm , tôi không làm được "..

 Phong Minh liền lắc đầu, lúc trước ngày nào rảnh thì anh cũng đến trường chơi bóng rổ cả , lúc anh chơi bóng thì Nhiệt An sẽ ngồi ở kháng đài mà cổ vũ cho anh ,sau khi chơi xong thì liền đưa nước suối và khăn cho anh nữa, .

" Chỉ cần anh cố gắng là được, em thật sự muốn nhìn thấy anh thi đấu trở lại ,với lại anh còn phải tiếp quản Lâm thị nữa chứ ." .

Gia Ly nói đúng ,anh phải nhanh chóng hồi phục trở lại .Lâm thị bây giờ đang rất cần anh ,anh không thể nào vị 1 người phụ nữ không ra gì mà lại hủy hoại cuộc đời của mình, Lữ Nhiệt An không xứng đáng cho anh hy sinh nhiều đến như vậy.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv