Trải qua nhiều chuyện, thứ mà bản thân muốn đơn thuần chỉ là bình bình an an mà sống bên cạnh người thân. Ân oán giang hồ nếu có thể hãy để nó trôi vào quên lãng, để đến lúc rời xa chốn này không oán không hối. Thời gian đáng trân quý nhất chính là khoảnh khắc ở bên người mình yêu thương.
Kiếp trước Phó Hồng Tuyết được Hứa minh chủ giao cho Diệp Khai, hi vọng Diệp Khai có thể bảo vệ hắn. Hai người cũng nhờ cơ duyên đó mà ở bên nhau, phiêu bạt khắp chốn. Diệp Khai quan tâm hắn, hết lòng bảo vệ hắn nhưng hắn một mực tâm lạnh, không để ý tới y. Cho đến lúc hắn chết, hắn mới hiểu được hắn với y là nhung nhớ như thế nào. Hắn không biết vì sao hắn lại có thể quay trở về khoảng thời gian trước đây, lúc hắn mở mắt ra liền nghe thấy những âm thanh quen thuộc. Đây là thời khắc hắn lần đầu gặp Diệp Khai, hắn có chút xúc động. Trong thâm tâm hắn chỉ mong có thể rời xa chốn giang hồ này, cùng y sống một đời vui vẻ. Kiếp này hắn sẽ che chở y, sẽ không để y phải khổ tâm vì hắn nữa. Hắn đã không còn là kẻ lạnh lùng của kiếp trước.
Bình luận truyện