Thiên Tuyết Ấn

Chương 59: Tung tích của những kẻ bại trận



“Em nói sao? Gọi Bạch Hổ sao?” Huyền lão trố mắt không tin vào tai mình.

‘Đúng vậy. Tôi đang nhớ năm xưa trong trận chiến có rất nhiều độc trùng, hình như chúng được điều khiển bởi một kẻ nửa người nửa rắn. Tôi muốn biết những kẻ bại trận năm đó đã trốn đi đâu và hiện tại đang ở đâu.” Tuyết nói một hơi dài.

Huyền lão có chút chần chừ, ông đang suy tính điều gì đó. Ông đưa ánh mắt ái ngại sang chỗ chú Thiềm và những cảnh sát đi cùng. Chú Thiềm hiểu ý cũng gật đầu cáo từ.

“Phía cảnh sát chúng tôi tạm ghi nhận những thông tin này. Còn về chuyện riêng của các gia tộc trong huyền môn tôi cũng không tiện ở lại”.

“Cảm ơn chú, có thêm thông tin mới chúng cháu sẽ thông báo lại ngay. Tuyết khẳng định.

Đợi nhóm của chú Thiềm về xong. Tuyết quay sang Huyền lão nhắc lại đề nghị.

“Cứ gọi ra đi. Tôi đảm bảo Phượng Lai không tấn công đâu.”

Huyền lão hít thở một hơi, ông tập trung tay bắt ấn, miệng đọc chú. Ấn ký Quỷ Vương lập tức sáng lên. Huyền lão toàn thân rung lên dữ dội. Ông ta đang biến đổi sang quỷ dạng, thân hình to lớn lạ thường. Hình ảnh mãnh hổ hiện ra với bộ lông trắng, vẫn đen, mắt sáng quắt, nanh vuốt bén nhọn.

Bạch Hổ Quỷ Vương hiện ra với phong thái vô cùng uy nghiêm.

“Chào Ngài, Bạch Hổ Quỷ Vương.” Tuyết cúi đầu hành lễ.

“Chào cô Gia Tuyết. À không, ta phải gọi cô là Sứ Giả Âm Dương chứ nhỉ?”

Bạch Hổ híp đôi mắt nhìn Tuyết dò xét.

“Tôi vẫn chưa chính thức nhậm chức, Ngài cứ gọi là Gia Tuyết.”

“Được thôi. Cô tìm ta vì chuyện năm xưa sao?”

“Như tôi vừa nói, tôi rất mong Ngài có thể cho tôi biết những kẻ năm xưa sau trận chiến đã chạy đi đâu. Và tôi muốn biết trên của kẻ đã thả độc trùng”

Bạch Hổ trầm ngâm một lúc rồi tằng hắng giọng trả lời.

“Năm đó, chúng ta nghe tin hậu duệ của Ác Độc Quỷ Vương đã xây dựng đội quân hùng hậu nên hợp lại tiến đánh. Những quỷ binh tham gia đa số đều vong mạng. Quỷ Vương cầm đầu năm đó ngoài ta còn 5 vị Quỷ Vương khác, bọn họ đều bị thương nặng do bị Phượng Lai hút quỷ lực. Còn kẻ nuôi độc mà cô nói chắc có thể là Mai Hoa Xà Vương Ngải. (T

Quỷ Vương bị thương thì có người trốn về Quỷ Vực, chỉ có ta linh lực quá yếu không đi qua cửa được mới nương nhờ chỗ Huyền lão, nhập thân cùng hắn để giữ lại chút hơi tàn. Ta sau đó cũng trở về Quỷ Vực thăm dò, những kẻ trốn về được cũng trong tình trạng thoi thóp. (D)



Sau đó có một người tự xưng là Lạc Điểu đem đến cho chúng ta những bình linh lực được luyện hoá, các vị quỷ vương kia dùng thử thì thấy quỷ lực tăng trở lại nên đã rất trọng dụng hắn. Tuy nhiên, hành tung tên này cũng rất bí ẩn.

Gia Tuyết, chuyện ta biết đều đem nói hết với cô, không một lời dối lừa.

Tuyết chợt loé lên một ý nghĩa trong đầu. Cô cười khẩy đáp lại.

“Hừ, chỉ nghe nói mà các người đã hùng hổ kéo binh đến như vậy sao?”

“Cũng không hẳn. Trước đó, doanh trại của chúng ta liên tục mất trộm. Đã thế, trong tộc lại có nhiều quỷ binh, quỷ tiêu bị giết hại. Dù sao Quỷ Giới cũng là một trong sáu cõi luân hồi. Các cô có nhân mạng, chúng ta cũng có quỷ mạng.

Mỗi tộc, chi tộc cũng có nhiều con cháu, người thân. Ta thân là Bạch Hổ Quỷ Vương cai quản tộc Bạch Hổ, thử hỏi làm sao ta ngó lơ được đây.

Còn một chuyện nữa, cột linh lực của Quý Tộc bị hao hụt rất nhanh, rất có khả năng đã bị đánh cấp. Chúng ta cẩn thận điều tra thì tất cả đầu mối đều nằm ở Trần gia của cô.

Quyền lợi bị ảnh hưởng, con dân bị giết hại, như cô năm đó chứng kiến gia đình bị giết hại cũng đã nổi giận lôi đình thì bản thân Quỷ Vương ta cũng vậy.

Tuyết lắng nghe mà lòng đầy nghi ngờ, cũng kinh sợ sự sắp đặt của kẻ giật dây. Hắn một mặt ở Quý Tộc bày trò chia rẽ, một mặt đến Nhân Gian thuê Huyền Tông Hội làm vài việc âm hiểm để che mắt, dồn mọi thế cục vào Trần gia.

“Thật là quá nham hiểm. Thảo nào mà các ngươi lại công kích quyết liệt vào chúng ta. Năm đó, ông nội bày trận Ngũ Hành chống đỡ, chỉ nhằm muốn tạo thế phòng thủ, cũng dám kẻ bên ngoài đã làm gì đó khiến cho quỷ binh nghĩ rằng chúng ta đang tấn công” Gia Khang nói ra suy luận của mình.

Tuyết bất giác thở dài. Cô chống tay day day thái dương một lúc rồi nói.

“Chuyện của Trần gia tôi sẽ để sau. Bạch Hổ, Ngài nên nhớ chưa làm rõ trắng đen thì không xong với tôi đâu. Còn bây giờ cần lo cho vụ án trước đã. Tôi không muốn có thêm nữ nhân nào chết cả”

“Được, ta cũng rất muốn làm rõ. Nếu đúng thật chúng ta có lỗi thì cô cứ tuỳ ý hút cạn linh lực. Bạch Hổ này là kẻ có ơn tất báo, có thù tất trả. Tuyệt đối, ta cũng không để cô thiệt thòi.” Bạch Hổ dõng dạc tuyên bố.

Bạch Hổ vừa nói vừa nhìn sang Thiên. Hắn cũng đang thăm dò anh nhưng Thiên đã cố ý che đi quỷ lực nên với Bạch Hổ cũng chỉ thấy anh là một con người bình thường. Tuyết cảm thấy buồn cười nhưng cô vẫn phải làm ra vẻ mặt lạnh băng mà hỏi tiếp thông tin.

“Vừa nãy Ngài có nhắc đến Mai Hoa Xà Vương Ngải sao? Hắn là Xà Tinh tu luyện ư?”

Bạch Hổ lắc đầu trả lời.

“Không, hắn là một dạng Quỷ Ngải, ký sinh trên thân của rắn chúa mai hoa. Một tà sư đã luyện ra hắn. Ta chỉ biết vị pháp sư này có xuất thân từ phương Bắc, họ Tiều. Hắn có một loài thực vật rất quý hiếm hái từ trong rừng sâu.



Loài này có thân mềm mại, lá xanh đốm vàng. Hoa nở sắc vàng, hồng rực rỡ, có mùi hương vô cùng quyến rũ. Hồn quỷ ký gửi vào cây, dùng độc vật là học rắn. Luyện trong 49 ngày thì được một ngải con có thể dùng sai việc vặt, luyện đến 100 ngày là có thể đạt năng lực đấu phép đánh trận. Cứ thế mà luyện hóa.”

Tuyết im lặng nghe Bạch Hổ nói. Cô nhìn lại tấm vải gấm trên tay, nó cũng có hoa văn tương tự như lời mô tả của Bạch Hổ. Cô nhắm mắt nhớ lại cái tên dị hợm nửa người nửa rắn đó, cùng đống độc trùng gớm ghiếc mà hắn thả vào mà lòng không khỏi căm phẫn. Cô chợt thở dài nói với Bạch Hổ.

“Rất có khả năng hắn ta đã trốn được đến Phùng gia, còn làm thế nào mà vào được nhà họ bày kế hợp tác thì không còn chưa rõ. Được rồi, hôm nay tới đây, Ngài có thể lui xuống. Tôi sẽ liên lạc với Huyền lão về bước tiếp theo.”

“Được, ta cũng sẽ truy lại những manh mối khác Quỷ Vực. Đợi ta quay lại sẽ nói thêm cho cô biết.”

“Cảm ơn đã hợp tác.

Bạch Hổ lui vào, Huyền lão trở lại hình dáng con người. Tuyết chợt khuỵu xuống nhưng may có Thiên đỡ cô phía sau. Lúc nãy, cô đã dùng linh lực của Phượng Lai che đi quỷ khí của Thiên, bây giờ cũng đã thấm mệt.

Huyền lão cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Bạch Hổ không nhận ra kẻ đứng cạnh Tuyết cũng là một con quỷ cấp cao. Nhưng hắn nhìn thấy dáng vẻ của cô thì chỉ thở dài bất lực.

“Huyền lão, nhờ Ngài để ý đến Đình Dương. Tôi về nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ bày trận bắt kẻ dệt vải trước.” Tuyết căn dặn.

Huyền lão gật đầu đồng ý. “Được, em cứ về trước đi. Hỏi được thêm thông tin từ Đình Dương tôi sẽ báo lại ngay.”

Thiên bế Tuyết lao như bay ra khỏi Huyền Tông Hội. Gia Kỳ lái xe nhanh nhất có thể. Xe của Gia Khang đi trước dọn đường.

“Tuyết, em không được ngủ. Gia Tuyết, nhìn anh này.” Thiên kêu lên thất thanh.

“Thiên, em hơi mệt, em muốn ngủ một chút.” Tuyết nhắm nghiền mắt, miệng thều thào nói từng từ khó nhọc.

“Tuyết, không được ngủ. Tuyết, nghe anh nói không?” Thiên có chút hốt hoảng.

“Cậu đặt vào miệng con bé một viên, đây là thuốc hạ sốt khẩn cấp và duy trì điện giải.” Kỳ với tay đưa cho Thiên một vỉ thuốc.

Anh nhanh chóng lấy một viên cho cô ngậm.

“Kỳ, hay là cậu chuyển xe đến bệnh viện đi, Gia Tuyết ngất rồi. Cô ấy đang sốt cao lắm.”

“Không cần, về nhà tự tôi có cách. Thuốc không giúp khỏi hẳn đâu”

Kỳ nhấn ga lao đi. Thiên ngơ ngác một lúc trước câu nói của Gia Kỳ. Rốt cuộc thì cậu ta đã biết được những gì mà có thể đưa ra quyết định như vậy.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv