Thiên Tuyết Ấn

Chương 58: Trận pháp bị đạo nhái



“Chuyện mất nhân tính vậy mà Ngài cũng dám làm.” Tuyết quát lên với Huyền lão. Cô không thể giữ được bình tĩnh khi nghe về tà thuật Thuộc Da Mai Hoa.

“Gia Tuyết, em bình tĩnh lại.” Gia Kỳ cản cô lại.

“Gia Tuyết, ta đảm bảo, trận pháp Thuộc Da Mai Hoa ta chỉ thực hiện đúng duy nhất một lần trong đời. Từ đó về sau, tất cả thông tin về phép luyện ta đều đốt sạch không chừa lại gì. Vả lại, ta chắc chắn, trong những vụ án gần đây, các bước của tà thuật đã bị thay đổi. Nó không còn là bản gốc.” Huyền lão vội vàng thanh minh.

“Ngài không làm rõ thì đừng hòng yên ổn.” Tuyết hằng hộc ngồi lại ghế.

“Thuộc Da Mai Hoa tuy được xếp vào hàng tà thuật nhưng kết quả ướp thi lại mang độ tinh xảo và hương thơm đặc biệt. Có thể nói, Quỷ Giữ Của Mai Hoa sẽ là nữ quỷ xinh đẹp nhất trong hàng nữ quỷ” Huyền lão bổ sung.

“Vậy theo Ngài mô tả, những thi thể được tìm thấy đúng là có phần thay đổi, thân thể bị tàn phá, lớp da cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng theo thuật ướp thi thì thi thể phải được giữ lại chứ nhỉ. Đằng này lại bị ném ra một khu đất bỏ hoang, mà lại cùng một vị trí.” Nam nhận xét.

“Kẻ thủ ác đúng là đang muốn thách thức cảnh sát chúng ta đây mà” Chú Thiềm tức giận nói.

“Nếu không phải dùng để ướp thi, mà chỉ dùng làm một trong những bước của tà thuật đó thì sao?” Thiên chợt hỏi.

“Ý của anh là?” Tuyết nhìn Thiên mà ánh mắt như cùng chung suy nghĩ.

“Đúng, ý của anh là những nạn nhân cũng chỉ được dùng trong một bước của chuỗi quy trình tiến hành tà thuật. Xác ướp thì chắc chắn chỉ có một, còn những nạn nhân chỉ là một công cụ góp phần thôi.”

“Ôi Trời, chẳng lẽ là bước tích tụ dương khí sao?” Tuyết thảng thốt kêu lên.

“Và còn cả việc thu hồn phách. Thiên nói thêm.

Gia Khang suy nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng.

“Quỷ Giữ của mạnh hay yếu phần nhiều là vì lòng oán hận của nữ nhân bị hại, một người nữ có 3 hồn 9 phách, oán hận gom nhặt trong 49 ngày thì có thể được bao nhiêu chứ, có tác dụng của bùa chú thì mới thúc đẩy vong ma hoá quỷ. Nhưng cấp độ cũng chỉ là trung bình, muốn mạnh hơn trong thời gian ngắn thì chỉ có thể là cộng dồn nhiều oán hồn lại.”

“Năm đó tôi làm phép cũng chỉ làm trên một người, chưa từng thử đưa nhiều hồn phách của nhiều người vào. Nói không chừng, trận pháp đạo nhái này được thực hiện bởi một tà sư cao tay” Huyền lão phân tích.

“Hoặc có thể đó là do một tên pháp sư nghiệp dư.

Lời nói của Tuyết lại khiến mọi người trố mắt suy nghĩ.

“Tà sư cũng là pháp sư đúng không, mà tính trong giới huyền môn thì người cao tay ấn có được bao nhiêu vị đây. Huyền lão là những người lão làng mà còn chưa thử qua thì tôi tin rằng tên tay mơ nào đó đang học lỏm mỗi nơi một ít, sau đó thì bày trận bừa bãi, sát hại lung tung” Tuyết tiếp tục.

“Tuyết nói cũng có phần đúng. Tôi đang nghĩ đây vẫn là hai vụ án khác nhau, nhưng có thể vô tình trùng hợp. Mọi người nhìn xem, chuyện tấm vải gấm này cũng là một phần trong bước thuộc da, nó là bước cuối cùng khi phủ da trăn gấm dưỡng thi. Còn những nạn nhân của chúng ta lại là ở những bước giữa, khi bắt đầu hút dương khí và sát hại để thu hồn.” Thiên lần lượt nói ra suy nghĩ của mình.



“Hoặc là kẻ này quá ma lanh, sợ bị phát hiện nên cố ý chia nhỏ các bước. Hoặc là có những kẻ đang chung một mục đích và vô tình cùng gom lại trên một trận pháp. Công thức cho tà thuật có thể thay đổi do việc thiếu hụt thông tin.”

Gia Kỳ thêm vào. Mọi người đang dần dần làm rõ những suy luận của nhau. Bức tranh toàn cảnh đang dần được hé mở.

Bên ngoài truyền đến tiếng truy hô của vài vệ sĩ. Người đến cúi đầu chào Huyền lão và bẩm báo.

“Huyền lão, chúng tôi bắt được hắn rồi.”

“Tốt, giải hắn lên đây.” Huyền lão ra lệnh.

Người được đưa vào là một người đàn ông trung niên độ tuổi ngũ tuần. Vừa nhìn ông ta, Huyền lão đã thốt lên.

“Đình Dương?” Huyền lão thốt lên.

“Minh Huyền sư thúc? Không, không thể nào, đã bao nhiêu năm rồi, sư thúc không thể không già đi.”

Người đàn ông cả kinh té ngửa ra sau, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hắn đang không tin kẻ đứng trước mặt mình là vị sư thúc 35 tuổi năm nào. Năm đó, Đình Dương chỉ mới là một đứa bé 8 tuổi. Cậu ta là thư đồng của đại sư huynh Kim Chấn, gia cảnh mồ côi rất đáng thương.

“Hèn chi, ta đã thấy ngờ ngợ. Những người tham gia pháp trận năm xưa đều bị bệnh chết cả, chuyện về Thuộc Da Mai Hoa chỉ còn mình ta, thế lẽ nào lại có kẻ biết tà thuật này. Thì ra là ngươi, con chuột nhắt khốn khiếp.

Huyền lão tung cước vào người của Đình Dương mấy cái. Hắn ta chỉ biết ôm người né tránh, miệng la khóc oan oan rất chi là ồn ào.

“Sư thúc, xin sư thúc tha mạng. Tôi cũng không đụng chạm đến chén cơm của Huyền Tông Hội. Xin sư thúc cho tôi một con đường sống”

“Người này là ai?” Tuyết bước đến xem xét.

“Tên này được biết là thầy pháp giúp bày lễ cúng xuất xưởng cho nhà Phùng gia, chúng tôi đã theo dõi và thấy hắn có vẻ đang dùng tà thuật nên theo dõi. Thật không ngờ đúng là một tên tà sư.” Người vệ sĩ trả lời.

“Ông ta là pháp sư cho Phùng gia sao?” Trong lòng Tuyết chợt dấy lên dự cảm không lành.

“Nói, ta cho ngươi một cơ hội để nói hết những gì ngươi biết. Nếu không thì đừng trách vì sao ta không nể tình xưa nghĩa cũ.” Huyền lão vừa nói lại vừa đạp vào người Đình Dương.

“Nói, tôi nói, tôi nói hết mà. Các vị muốn biết điều gì tôi đều nói.” Đình Dương mếu khóc đầy thống khổ.

“Được rồi, từng thứ một. Đầu tiên, cho chúng ta biết, ngươi đã được thuê làm những gì cho Phùng gia. Tuyết hất cằm ra lệnh.



“Phùng... Phùng gia sao?” Đình Dương lắp bắp khi nghe nhắc đến gia tộc này.

“Sao hả? Khó nói quá à?” Tuyết tỏ vẻ doạ nạt.

“Không dám, không dám. Tôi nói”

Đình Dương được kéo ngồi lên ghế đàng hoàng. Hắn bắt đầu khai nhận là có nhận một số tiền của Phùng gia làm pháp sự. Chủ yếu là coi phong thuỷ, tính toán ngày lành tháng tốt, chăm lo cúng kiếng các dịp như ma chay, lễ giỗ, hoặc làm đàn phép cầu tài lộc. Phùng gia có luật hễ cứ lô vải nào được hoàn thành đều mời pháp sư đến cúng kiếng để được mua bán suôn sẻ.

“Chỉ có như vậy thôi sao?” Tuyết nghiêng đầu dò xét.

“Chỉ có như vậy thôi ạ.” Đình Dương gật đầu xác nhận.

“Xem ra không dùng hình phạt thì nhà ngươi không chịu thành thật đúng không?” Huyền lão quát lớn, ông ta có vẻ chuẩn bị gọi lính đem dụng cụ tra hình tới.

Đình Dương vội rời ghế mà quỳ lạy rồi thề thốt các kiểu. Ông ta đảm bảo mình chỉ là một pháp sư phong thuỷ bình thường, không hề làm chuyện âm hiểm hay phạm pháp. Càng không dám xúi giục họ Phùng làm điều trái lương tâm.

“Mọi người phải tin tôi. Chuyện tôi nói là thật. Tôi chỉ là thầy cúng thông thường thôi, không hề bày ra trò tà thuật nào cả. Lời tôi nói có trời đất chứng giám. Tuyệt đối không gian dối dù chỉ một chữ”

“Vậy ngươi biết chi tiết quá trình làm ra loại vải này không?” Gia Khang đưa tấm vải gấm lại gần chỗ Đình Dương.

Ông ta nhìn qua đã biết là loại vải nào liền lập tức trả lời.

“Đây là gấm Mai Hoa, là một bảo vật của Phùng gia. Toàn bộ quy trình làm vải đều khép kín trong nhà máy tôi không biết chi tiết. Tôi chỉ nghe rằng loại vải này có kết hợp với một loại da rắn hay trăn gì đấy quý hiếm, cùng với một loại tơ tằm thượng hạng, vải làm ra vừa bền vừa mát, mỏng nhẹ dễ mặc”

“Còn về trận pháp Thuộc Da Mai Hoa thì sao?” Huyền lão hỏi thêm.

“Thư sư thúc, trận pháp năm đó con thật sự không nhớ. Con chỉ theo hầu người lúc chuẩn bị bàn lễ, còn những chuyện khác thật sự con không biết.” Đình Dương năm lần bảy lượt vẫn chối biến về việc bản thân dùng tà thuật.

Thấy hắn quả quyết như vậy, Tuyết chợt thở dài rồi nói.

“Thôi được rồi. Tạm thời hôm nay tới đây. Tôi nghĩ trước tiên cứ giam hắn lại đã. Phùng gia làm việc kín kẽ, không dễ gì để lộ hành tung”

Huyền lão phất tay bảo vệ sĩ lôi Đình Dương đi. Ông quay sang hỏi ý Gia Tuyết vì ông đoán có lẽ cô đã có chủ đích riêng nên mới cho tên kia lui xuống.

“Tuyết, em có gì cần nói thì cứ nói thẳng.”

“Gọi Bạch Hổ ra đây” Tuyết ra lệnh.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv