Thiên đưa Tuyết về phòng. Gia Kỳ đi theo sau. Kỳ kéo rèm để không gian trong phòng giảm sáng lại. Sau đó, anh đi đến lấy cây trâm bạc mà Tuyết hay cài rạch lên cánh tay mình một đường dài. Kỳ để máu nhỏ lên ấn phượng trên trán của Tuyết. Lập tức người cô toả sáng, hình ảnh phượng hoàng lửa đỏ rực hiện ra.
“Thiên Sư, người đến rồi.” Phượng Lai cất giọng nói.
“Ngươi thu hồi linh lực lại được rồi.” Gia Kỳ ra lệnh.
“Ta không tự thu được. Sứ Giả cần người giúp” Phượng Lai nheo nhéo trả lời.
“Là ai?” Gia Kỳ nghiêm giọng hỏi.
“Kẻ sau lưng ngài, thưa Thiên Sư.” Phượng Lai nhìn về phía Thiên.
“Được, cảm ơn ngươi đã giúp hôm nay. Ngoan ngoãn ở trong phong ấn cho ta."
Kỳ tung một tấm linh phù về phía Phượng Lai. Nó kêu lên một tiếng rồi biến mất vào trong ấn phượng. Tuyết khẽ rên nhẹ, dường như cô cũng đang chịu một nỗi đau nào đó. (D)
Thiên nhìn Kỳ ngỡ ngàng, nhưng anh chỉ vỗ vai Thiên bảo.
“Còn lại trông cậy vào cậu. Đợi Gia Tuyết tỉnh lại tôi sẽ nói rõ đầu đuôi” (2
Kỳ ra ngoài để lại trong lòng Thiên nhiều câu hỏi. Cảm xúc của anh lúc này rất phức tạp. Tuyết vậy mà có thể dùng linh lực của Phượng Lai để che đi quỷ lực của anh. Đó là chuyện khiến Thiên chấn động. (2)
“Rốt cuộc anh ta đã biết được những gì.” Thiên chợt hỏi chính mình.
Trước giờ không để ý, Gia Kỳ cũng rất bí ẩn. Thiên có lúc e ngại không biết là bản thân mình có gây hại cho Gia Kỳ hay không, nhưng xem ra hôm nay tình thế lại đảo ngược. Lúc nãy Phượng Lai gọi Kỳ là Thiên Sư, đúng là rất kỳ lạ.
Nhưng vấn đề bây giờ là anh phải làm sao với Gia Tuyết đây. Cả Kỳ và Thiên Sư đều biến mất chẳng để lại cho anh lời dặn dò nào hợp lý. (2)
Nhìn thấy Tuyết yếu ớt nằm đó, Thiên không khỏi đau lòng. Anh đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau trên trán.
Tuyết cứ thế nằm mê man, đôi má đã ửng đỏ vì thân nhiệt đang cao. Đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên, phát ra tiếng ư ử đến đáng thương. (
“Nóng, nóng quá.” Tuyết nũng nịu. (2
“Tuyết, em tỉnh rồi à?” Thiên ghé sát người để nghe tiếng cô thì thầm.
“Anh Thiên, em khó chịu. Em đau đầu quá. Người cũng khó chịu.
Thiên chợt nhìn xuống lớp vải đang gò bó trên người cô nên mạnh dạn loại bỏ.
“Em thấy dễ thở hơn chưa?”
“Ừ, một chút.”
“Sao em lại ngốc vậy? Sao lại dùng linh lực che chắn cho anh?” (
“Em ngủ một giấc là lại khoẻ mà. Ngủ một chút thôi. Anh nằm đây với em đi”
Tuyết vươn tay ôm lấy anh. Cô nhõng nhẽo khiến Thiên phì cười. Anh chỉnh lại điều hoà rồi nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. Tuyết ôm cứng làm anh bay sạch sự ghen tuông từ sáng giờ. Thiên vòng tay ôm cô chặt hơn. Anh nhất định không để ai đem cô rời xa mình. (2)
Thiên vừa xoa lưng vừa hỏi. “Khó chịu ở đâu, nói anh nghe.”
Tuyết không đáp, anh chỉ nghe nhịp thở của cô đều đều. (1
Cơ thể cô lại toả ra hương thơm quyến rũ. Thiên lại bắt đầu cảm thấy nôn nao. Anh nhìn xuống gương mặt đang say giấc của Tuyết, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn cô. Dù rằng lệnh cấm chưa được gỡ bỏ nhưng lúc này Thiên đã không thể ngăn nổi ham muốn bên trong.
Thiên bắt đầu thay đổi tư thế. Anh nhổm dậy hôn cô sâu hơn. Đôi môi hai người quấn lấy không rời, phát ra âm thanh ái muội khe khẽ. Thiên cũng loại bỏ xong những thứ cản trở, để làn da của cả hai chạm vào nhau, như có dòng điện chạy qua làm anh bất giác rùng mình.
Bàn tay anh lần lượt di chuyển quanh người Tuyết. Những cái hôn cũng trượt dần xuống cổ, xuống vai. Thứ bên dưới hạ thân cũng đang nôn nóng muốn xâm nhập. Tuyết uốn éo vì bị quấy rầy. Cô mở hé đôi mắt nhìn Thiên hờn dỗi.
“Thiên, anh đang còn bị phạt mà. Anh lại ăn gian rồi” Tuyết đưa tay đẩy anh ra.
“Hết cách rồi Tuyết. Anh không thể không phạm quy.” Thiên quyết liệt hơn.
"A..."
Chiến binh mạnh mẽ nào đó đã tấn công vào huyệt nhỏ ấm mềm. Mật dịch giúp cho sự công kích dễ dàng hơn, kích thích hơn. Tuyết bị giữ chặt không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo sự chuyển động gấp gáp của Thiên.
“Thiên, em chịu không nổi nữa. Anh... dừng lại.”
“Tuyết, em đang siết chặt anh”
“Dừng... lại... Đau..”
“Thả lỏng. Em thả lỏng sẽ không đau nữa.”
“Không... Bỏ em ra...”
Cô thật sự không thích sự trói buộc này, nhưng thân người đã tê dại vô lực. Càng giãy giụa trốn thoát chỉ càng làm cho Thiên tăng nhanh sự chiếm hữu.
Tiếng của Thiên gừ nhỏ hoà cùng tiếng thút thít của Tuyết khiến cho anh thêm hưng phấn. Anh lấy gối kê vào giữa lưng cô, nâng eo nhỏ để thuận tiện di chuyển. Tuyết cảm nhận sự thay đổi cho chút hốt hoảng nhưng cô chẳng kịp chối từ. Cả hai đã đi đến cảnh giới thăng hoa không thể dừng lại.
Khi Tuyết mơ màng tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối. Cô nhích người tìm điện thoại trên đầu giường thì bị Thiên kéo lại không cho đi.
“Em đỡ chưa?” Giọng anh âm trầm êm ái.
“Mệt hơn thì có.” Tuyết giận dỗi đáp lời.
“Em hết sốt rồi.” Thiên đưa tay sờ trán của cô kiểm tra nhiệt độ.
“Anh đừng có đánh trống lảng. Anh sẽ bị tăng mức phạt.” Tuyết cảnh cáo.
“Anh lo cho em mà. Với lại Phượng Lai đã bảo anh giúp em, anh đâu thể làm khác.” Thiên giở giọng gian manh. Anh dụi dụi đầu vào nơi xuân sắc căng tròn của cô mà bày vẻ yếu đuối.
“Ngụy biện. Anh đừng lôi Phượng Lai vào” Tuyết hất người Thiên ra nhưng bất
thành.
Anh nghịch ngợm cắn nhẹ lên da dẻ trắng mịn của cô. Tuyết hoảng lên đánh vai anh mấy cái. Trêu chọc một lúc mới chịu buông cô ra.
“Được rồi. Em dậy thay đồ đi. Em đói không? Mình đi ăn chút gì đó.”
“Em không đói. Nhưng đã mấy giờ rồi?”
“7h30 tối rồi.” Thiên ngồi dậy xem đồng hồ.
“Em ngủ được mấy tiếng rồi nhỉ?” Tuyết hỏi vu vơ.
“Từ lúc về đến giờ cũng 4 tiếng rồi.”
“Mới 4 tiếng đã hết sốt rồi sao? Hôm nay Phượng Lai lại rút linh lực nhanh như vậy sao?” Tuyết lầm bầm nói với chính mình.
Cô được Thiên đỡ ngồi dậy, anh đi cũng với lại áo sơ mi của mình gần đó khoác lên cho cô. Nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Tuyết mà Thiên không khỏi cảm thán. Cô cứ như vậy thì anh phải đem nhốt lại thôi chứ không thể để kẻ khác thấy những biểu hiện đáng yêu này.
“Có thể hôm nay Phượng Lai ngoan hơn rồi. Em thay đồ đi, mình xuống nhà ăn chút gì đó. Dù em không đói nhưng cũng không được bỏ bữa.”
“Ừm. Đỡ em.” Tuyết khó nhọc nhích người bước xuống giường. Vừa bước được một bước cô nhăn mặt vì cơn đau từ dưới truyền đến.
Tuyết bực mình quay sang mắng Thiên.
“Anh còn cười nữa. Em thế này là tại ai hả?”
“Được rồi, đừng cáu, là lỗi của anh.”
Thiên thoáng suy nghĩ gì đó rồi bế cô đi vào phòng tắm. Chuẩn bị bồn nước theo yêu cầu rồi cẩn thận đặt cô ngồi vào. Nước ấm giúp cô giảm cơn đau nhanh chóng, tinh dầu oải hương cũng khiến tâm trạng dễ chịu.
Thiên bước ra chỗ vòi sen tắm rửa cho mình. Anh thuận tiện dùng luôn sữa tắm và dầu gội có hương nước hoa của cô. Tuyết gác tay lên thành bồn nhìn ra phía Thiên, cô không nghĩ có ngày anh và cô sẽ đi đến bước tiến như thế này.
Thiên xong trước, anh quấn khăn đi ra ngoài. Anh chợt nở nụ cười mãn nguyện rồi cũng mặc lại quần áo và thu dọn bãi chiến trường.
Anh chọn giúp Tuyết một bộ đồ. Hai người sửa soạn xong thì đi xuống tầng.
Mọi người vừa dùng xong bữa tối. Thấy Thiên và Tuyết bước xuống, bà Hồng liền dọn thêm vài phần thức ăn.
Chỉ có Gia Kỳ đang ngồi ăn trái cây tráng miệng. Anh nhìn cả hai tầng hằng vài cái khiến Thiên có chút sợ mà nuốt nước bọt cái ực.
“Mọi người đâu hết rồi anh?” Tuyết hỏi Kỳ.
“Ba mẹ qua nhà ngoại rồi. Gia Ngọc đi học vẽ chưa về. Em thấy khá hơn chưa?” Kỳ dừng ăn, ân cần hỏi em.
“Dạ em hết sốt rồi.” Tuyết vừa ăn vừa trả lời.
Kỳ nhổm người sờ tay lên trán. Đúng thật đã hoàn toàn khỏi hẳn, da dẻ mát rượi. Kỳ gật đầu tỏ ý hài lòng rồi lại tiếp tục ăn thêm vài trái nho.
“Anh Hai, lần này Phượng Lai rút lại linh lực rất nhanh. Em đang lo không biết có điều gì bất thường không?”
“Cũng có thể có ai đó giúp nên mới được như vậy.” Kỳ đưa ánh mắt ẩn ý nhìn sang Thiên.
Tuyết chột dạ, cô cũng có hơi sợ trước thái độ nghiêm nghị của Gia Kỳ. Chuyện của hai đứa vẫn chưa có biết ý kiến của gia đình sẽ thế nào. Dù rằng cô hay xấc xược lớn tiếng nhưng mỗi khi thấy ánh mắt bình thản nhưng đầy lạnh lẽo của Kỳ, hoặc nghe anh đanh giọng cũng phải cúi sợ không dám không nghe lời.
“Hai đứa dùng cùng một hãng sữa tắm à? Mùi giống nhau vậy?” Kỳ khịt khịt mũi ngửi như đang xác nhận phán đoán của mình là đúng.
Kỳ ngả người ra ghế, nhìn bọn họ như vừa bắt gian xong. Anh thoáng thấy được dáng vẻ lúng túng của Thiên nên trêu thêm vài câu. Tuyết thì chỉ đành ấp úng nói rằng chắc giống hãng thôi, rồi cúi mặt tập trung cho xong bữa.
“Hai đứa ăn xong thì lên phòng làm việc của anh một chút. Chuyện Phùng gia, mảnh vải gấm, cả vụ án Bàn Tay Đen, chúng ta phải bàn tính bước tiếp theo”.