Bảy năm sau.
Bảy năm – một quãng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn, nó đủ để làm cho con người ta thay đổi, người trẻ sẽ trưởng thành hơn, người trưởng thành sẽ già đi. Vòng tuần hoàn của sự sống lặp đi lặp lại và con người theo vòng tuần hoàn đó mà lớn lên, mà thay đổi lột xác thành một người khác.
Trường đại học Linh Xuân – một trường đại học vô cùng danh tiếng, sở hữu mười một khoa ngành và những thiên tài hàng đầu đất nước.
– Vương Thiên Vũ.
Giáo sư đầu hói dạy môn triết học, người được coi là nghiêm khắc nhất trường đại học Linh Xuân. Mỗi lần điểm danh đến cái tên này ông đều cảm thấy tức giận.
– Giáo sư, hôm nay Thiên Vũ bị ốm.
Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn tranh của Phương Gia Ảnh cất lên ngay sau khi giáo sư đầu hói điểm danh. Phương Gia Ảnh – tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô và Thiên Vũ ở cùng ký túc xá, Phương Gia Ảnh vốn tính tình vui vẻ hòa đồng nên rất dễ thân.
– Em Phương chúng ta đã học đến tiết bao nhiêu, em nhớ chứ?
Giáo sư hơi nhíu mày hỏi.
– Vâng, em nhớ là tiết hai mươi lăm.
– Vậy em có nhớ cô bạn của em đến lớp của tôi bao nhiêu buổi không?
– Dạ… không.
Phương Gia Ảnh cúi đầu, cô tất nhiên là nhớ. Bởi thực chất Thiên Vũ chưa bao giờ đi học tiết một.
– Em không nhớ? Em đếm xem bao nhiêu lần em bào chữa cho Vương Thiên Vũ rồi. Tôi không nghĩ tiết học của tôi lại nhàm chán đếm mức trưởng khoa của các em chưa một lần đến học.
Cái ông già này hôm nay sao vậy nhỉ? Phương Gia Ảnh cúi mặt suy nghĩ một hồi, cuối cùng vì Thiên Vũ lần này làm quá nên vậy. Cô nhanh chân theo bước của giảng viên triết học rồi lại dùng giọng nói truyền cảm bào chữa:
– Giáo sư, thật sự thầy giảng rất hay, chỉ là Thiên Vũ cơ thể yếu đuối, sức đề kháng có hạn nên bệnh liên miên không có cơ hội nghe thầy giảng thôi.
Phương Gia Ảnh vừa nói vừa làm trò, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái liền đong đầy nước, lẽ ra cô nên học ngành diễn xuất mới đúng, thật là lãng phí một tài năng!
– Không cần bào chữa, bây giờ em hãy mời cô bạn yếu đuối của mình lên gặp tôi ở phòng hiệu trưởng.
– Thầy à…
Giáo sư đầu hói tức giận bước đi. Phương Gia Ảnh đứng nhìn đầy cắm phẫn, cô cố luốt những lời nịnh bợ còn lại xuống cổ họng, nhăn mày suy nghĩ lần này gánh không nổi cho Thiên Vũ rồi. Phương Gia Ảnh cắn môi, rút điện thoại gọi cho cô bạn:
– Giáo sư đầu hói gọi cậu lên phòng hiệu trưởng uống trà đấy, lần này có vẻ ông ta định làm căng.
– Cảm ơn, liên lụy cậu rồi.
Giọng nói Thiên Vũ vô cùng nhẹ nhàng, êm dịu như tiếng sáo khiến cho người đối thoại cảm thấy an tâm vô cùng.
– Bạn bè sao phải khách sáo như vậy, lần này thật sự không như những lần trước đâu, cậu lên cẩn thận một chút.
Phương Gia Ảnh vẫn cố nhắc nhở Thiên Vũ.
– Đừng lo mình không sao đâu.
Gia Ảnh cúp máy, quay người bước vào giảng đường, miệng cầu nguyện cho cô bạn không biết sợ là gì của mình bình an vô sự.
Năm giờ chiều.
Ông mặt trời vội vã chạy về đỉnh núi phía Tây kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Những tia nắng cuối cùng còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những hàng cây trước ký túc xá. Thiên Vũ bước vào phòng, thân thể hao gầy được bao trùm bởi chiếc áo choàng thiết kế đặc biệt. Áo dài quá đầu gối, chất liệu mền mỏng không gây nóng hay khó chịu cho người mặc và điều khiến Thiên Vũ yêu thích nhất chính là chiếc mũ to rủ xuống che khuất toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Thiên Vũ vừa bước tới cửa phòng đã liền nghe thấy tiếng của Phương Gia Ảnh:
– Giáo sư có làm khó bạn không?
– Không. Mình bỏ đi họ sẽ tổn thất lớn, cậu thử nghĩ xem họ dám gây khó dễ cho mình?
Thiên Vũ vẫn thản nhiên như không cô tiến về phía chiếc giường yêu quý, từ từ ngả mình xuống. Phương Gia Ảnh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt thoáng qua sự ngưỡng mộ.
– Tối nay mình đi chơi với Minh Thường không thể ăn cùng cậu được. Thiên Vũ thông cảm cho mình.
– Không sao đâu.
Ở cùng ký túc xá với Thiên Vũ lâu như vậy Phương Gia Ảnh hiểu rất rõ. Thiên Vũ ngay từ ngày đầu tiên bước chân tới ngôi trường này đã vô cùng thần bí. Làm trưởng khoa bốn năm Thiên Vũ chỉ quen duy nhất Phương Gia Ảnh, những người còn lại thì lắm rõ trong lòng bàn tay nhưng lại chẳng bao giờ bắt chuyện làm quen. Bốn năm, đối với Phương Gia Ảnh may mắn cũng chỉ thoáng thấy khuôn mặt thật của Thiên Vũ một lần.
– Suy nghĩ gì đấy, năm giờ rồi, cậu muốn để U Minh Thường vào tận nơi ẵm cậu ra sao?
Thiên Vũ lạnh nhạt.
– Ha ha, anh ấy chờ nhiều rồi thêm một chút cũng đâu có sao. À, mình nghe nói tối nay có tổ chức câu lạc bộ bóng rổ gì gì đó, cậu rảnh rỗi nên đi xem, thư giãn đầu óc một chút. Không chừng lại có người lọt vào mắt xanh của cậu.
– Không có hứng.
Đối với những cậu trả lời cộc lốc của Thiên Vũ, Phương Gia Ảnh đã quen như cơm bữa, cô chẳng những không tức giận mà còn cười lớn, quay người chạy đi.
Thiên Vũ dõi theo bóng lưng hạnh phúc của Phương Gia Ảnh, khóe miệng khẽ cong lộ ý cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống trải vô cùng.
Tám giờ tối.
Linh Xuân khoác cho mình chiếc áo màu đen tĩnh mịch, cả ngôi trường ngả vào trong màn sương đêm mỏng. Thiên Vũ chán nản nhìn đống tài liệu trên bàn, quá nhiều, trong đêm nay chưa chắc đã hoàn thành xong mà công ty cần gấp, phải làm sao?
Cô cầm bút viết viết vài chữ, lại cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn. Bàn tay bắt đầu run run, đầu hơi quay cuồng, tim đập vội vã, Thiên Vũ nhíu mày thở dốc. Chưa đầy nửa phút sau, cơn đau từ đáy tim vọng tới khiến cô tái mặt, một giây… rồi… hai giây. Tim bất chợt co thắt dữ dội. Cô loạng choạng đứng dậy, men theo thành tường từng bước từng bước ra khỏi ký túc xá.
Vừa qua cửa, trước mắt liền bị bao trùm bởi màn đêm đen, nhưng Vương Thiên Vũ vẫn không quên kéo mũ trùm kín mặt, rồi cố gắng gồng mình nhích từng chút hòa cùng sắc đen lạnh lẽo.
‘Bịch’, cơ thể giường như mất trọng lực, Thiên Vũ ngã xuống thảm cỏ sau trường, đây là nơi mà cô thường hay lui tới khi phát bệnh.
Thiên Vũ thở dốc, khuôn mặt cô trắng bệnh, chân tay không một chút sức lực, cơ thể yếu ớt không ngừng run rẩy. Thiên Vũ mím chặt đôi môi trong suốt, cô không muốn kêu lên, càng không muốn ai tới bên thương hại mình. Hộc, hơi thở thêm phần hỗn loạn, quả thật mỗi lần phát bệnh cô đều rất thảm hại.
Trong cơn đau đớn, đôi bàn tay nhỏ bé của Thiên Vũ lục tìm trong áo choàng con dao bạc. Cô dùng hết lực còn lại của mình, cầm chặt con dao nhỏ rạch những đường thật dài trên tay.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Thiên Vũ cười mãn nguyện. Từng dòng máu đỏ chảy theo bắp tay trắng như ngọc của cô. Thiên Vũ cầu mong một giây thôi đau đớn bên ngoài thể xác sẽ lấn át đi cơn đau sâu thẳm trong trái tim. Nhưng thật đáng tiếc điều này không thể xảy ra, những cơn đau vẫn nối tiếp nhau phát tán, cô lăn qua lăn lại, đau đớn tột cùng.
Vài phút trôi qua, Thiên Vũ mất dần đi ý thức, sự mơ hồ khiến cô cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp ôm cô vào lòng.
– Bạn không sao chứ?
Giọng nói của đối phương rất nhẹ nên Thiên Vũ hoàn toàn không nghe thấy. Cô vẫn đang mơ màng trong màu trắng tinh khiết của thiên thần.
– Chị à! Là chị đến giúp em sao?
Trong tâm trí của Thiên Vũ hiện nên gương mặt xinh đẹp của Thiên Hoa. Cô mặc chiếc váy màu trắng của thiên thần, đằng sau còn có đôi cánh trắng lung linh rất đẹp nhưng tất cả lại khiến Thiên Vũ chói mắt.
– Cậu nói gì tôi không nghe rõ, này tỉnh lại đi, tôi đưa cậu đến bệnh viên, cố lên, sẽ nhanh thôi.
‘Bệnh viện’ hai từ này khiến Thiên Vũ dù có mê man đến mức nào cũng bừng tỉnh. Cô không thể đến bệnh viện được, điều này là không thể. Qua lớp vải mỏng của áo choàng Thiên Vũ ngờ ngợ thấy được khuôn mặt thanh tú đối diện với mình. Là một nam sinh không phải là Thiên Hoa, vậy cậu ta là ai? Cô đưa bàn tay đầy máu đánh lên người cậu. Bao nhiêu năm qua đối với Thiên Vũ mà nói người không quen chính là kẻ không thể tin cậy.
Thấy cô gái nhỏ trong lòng mình đang từ từ tỉnh lại, Nhược Lâm cũng cảm thấy nhẹ người. Cậu mặc cho Thiên Vũ đánh lên cơ thể mình, dù sao cũng không đau.
– Trưởng khoa…
Những từ sau đó Nhược Lâm còn chưa kịp bật ra thành tiếng thì Thiên Vũ đã lao tới nhằm chiếc cổ trắng của cậu mà cắn. Mùi tanh nồng nàn xộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ. Cô ngang nhiên thưởng thức vị ngọt của máu, quả nhiên lâu rồi không đụng tới.
Hoàng Nhược Lâm trước sau vẫn như một, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ, giọng nói mang theo chút đồng cảm:
– Có chuyện gì sao? Nếu làm vậy khiến cậu tốt hơn thì cứ tiếp tục.
Sau khi thỏa mãn cơn khát Thiên vũ đẩy Nhược Lâm xuống bãi cỏ, cơ thể cô lăn vào trong bóng tối, đồng thời dùng ngữ khí lạnh lùng chất vấn cậu:
– Sao không phản kháng? Tôi chút nữa thôi sẽ giết chết cậu.
– Ha ha. Cậu thật là vui tính.
Ánh sáng êm dịu của trăng chiếu lên khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ của cậu. Đôi mắt cà phê sữa tinh anh, chiếc mũi cao, đôi môi hoa anh đào cong lên vô cùng quyến rũ. Dưới ánh sáng mờ ảo, viên kim cương trên tai trái cậu giống như một điểm nhấn khiến người ta mê muội.
Thiên Vũ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn chiếc ao loang lổ màu đỏ trên cơ thể cậu:
– Về chiếc áo, tôi sẽ đền cho cậu.
– Không sao đâu.
Hoàng Nhược Lâm từ chối, cậu là nam nhi sao có thể hẹp hòi với nữ nhân chứ. Trong khi Nhược Lâm loay hoay với những suy nghĩ của một nam tử, thì trong bóng tối tờ ngân phiếu một triệu bay phất phơ trước mặt.
– Cậu đừng như vậy, tôi nhất định không nhận.
Hoàng Nhược Lâm tiện tay đem tờ ngân phiếu xé thành từng mảnh nhỏ, giọng nói đầy sự quan tâm:
– Trưởng khoa thật ra đã có chuyện gì khiến cậu đau lòng như vậy?
Thiên Vũ im lặng cô không muốn nói quá nhiều với người lạ.
– Không trả lời cũng không sao, muộn rồi để tôi đưa cậu về ký túc xá.
Trong bóng tối tiếp tục im lìm… Thiên Vũ càng nghĩ càng khó hiểu, trên đời còn có người tốt như vậy sao? Cô tò mò giọng nói yếu ớt:
– Tại sao?
Hai giờ sáng. Xuân Linh vẫn chìm trong giấc mộng mùa thu.
Cốc… cốc… cốc.
Phương Gia Ảnh đầu tóc rối xù, đôi mắt vẫn dính chặt vào nhau mò mẫn ra mở cửa.
– Tới đây, làm gì mà sáng sớm đã đến làm phiền người khác như vậy?
Phương Gia Ảnh mở cửa, truyền tới đôi mắt bồ câu của cô một cậu nam sinh khuôn mặt trắng bệch, cậu ta nói rất nhanh:
– Thật xin lỗi vì đã làm phiền, cậu cho tôi hỏi phòng của trưởng khoa kinh tế Vương Thiên Vũ ở đâu ?
– Thiên Vũ có người tìm cậu.
Phương Gia Ảnh xoa xoa đôi mắt, xoay nửa người gọi Thiên Vũ.
– Có chuyện gì không?
Giọng nói lạnh tựa như băng của Thiên Vũ vọng tới khiến cậu nam sinh hơi sợ, cậu ta không còn trôi chảy như lúc đầu mà lắp bắp nói không thành lời:
– À… à… Nhược… Nhược…. Lâm của khoa mình bị bệnh lạ, bọn mình đã gọi cấp cứu một lúc nữa họ sẽ có mặt. Mình… mình… đến báo cho cậu vì dù sao cậu là trưởng khoa, cậu… cậu… cần biết.
Thiên Vũ lười biếng nằm trên giường, cô mệt mỏi không muốn trả lời.
– Là Hoàng Nhược Lâm, cậu ta chẳng phải tối qua còn rất tốt sao? Thiên Vũ chính là nam sinh đưa cậu về, cậu nhớ không.
Phương Gia Ảnh chu môi thông báo.
– Gì chứ ?
Thiên Vũ vội bật dậy, khoác chiếc áo choàng rồi kéo mũ che kín khuôn mặt, lao thẳng về phía cửa chẳng lẽ…
Nhíu mày suy nghĩ, vẫn là không thể nào, cô chưa một lần sơ xuất. Càng nghĩ càng rối, không còn thời gian cô kéo cậu nam sinh vội vã chạy về phía bên kia ký túc xá.
Bước vào phòng của nam sinh quả nhiên là bừa bộn, cô hơi chau mày, suy nghĩ cho cùng đây là nơi ở của người sao?
– Cậu là trưởng khoa kinh tế? Thật ngại quá, hai giờ sáng Nhược Lâm chạy sang phòng chúng tôi, sắc mặt cậu ấy cực kỳ không tốt.
Một trong ba nam sinh có mặt ở trong phòng lên tiếng.
– Cậu ấy ở một mình?
Thiên Vũ vừa hỏi, vừa quan sát sắc mặt tím tái của Hoàng Nhược Lâm và quả nhiên cô không sai.
– Cậu bạn cùng phòng với Nhược Lâm học khoa hội họa, hôm qua đã về quê rồi.
Thiên Vũ gật đầu cô hơi quay người về phía cửa chính. Nhân lúc họ không để ý, cô dùng tay đánh nhẹ nên gáy họ, ba chàng trai ngã khụy xuống sàn đất. Thiên Vũ quan sát xung quanh, chắc chắn không có thêm người nào, từ trong áo choàng lấy ra con dao bạc, chuôi dao trạm khắc hình mặt quỷ vô cùng đáng sợ.
Trong cơn mê man của sự đau đớn, Nhược Lâm nghe tiếng động mạnh rồi tỉnh dậy. Con dao bạc áp sát cổ, khiến cậu cảm thấy lành lạnh:
– Cậu… định làm gì?
– Nghĩ thử đi?
Thiên Vũ vẫn duy trì giọng nói lạnh nhạt của mình.
– Cậu không cảm thấy tôi rất giống cậu tối hôm qua?
Vốn dĩ Thiên Vũ che mặt khiến Nhược Lâm không thể thấy đôi mắt sâu thẳm của cô đang dần dần híp lại, chỉ một giây nữa thôi con dao này sẽ đưa cậu sang thế giới của thiên thần.
Vương Thiên Vũ nhếch khóe miệng:
– Vĩnh biệt.
– Đừng! Cậu muốn làm vậy với người đã giúp cậu sao. Trưởng khoa cậu đúng thật là tàn nhẫn.
– Thế giới của tôi như vậy là rất nhân từ rồi.
Thiên Vũ cười mỉa mai, cô hơi đưa con dao ra phía trước… Bụp… Thiên Vũ vộ vã lấy tay bịt miệng Nhược Lâm, trấn tĩnh cậu. Sau đó nhẹ nhàng bước tới ban công, không ngoài dự đoán, xe cấp cứu của bệnh viên đã tới. Thiên Vũ suy nghĩ, nếu cô ra tay nhất định không thể mang xác Nhược Lâm nhanh chóng ra khỏi trường. Còn nếu để cậu ta ở lại hậu quả còn khó lường hơn. Một chút nhanh tay, Thiên Vũ lấy trong áo choàng ra một tuýt nhựa nhỏ bên trong có chứa dung dịch màu đỏ sóng sánh. Cô đưa tay mở miệng Nhược Lâm đang trong cơn đau dữ dội, giọng nói trầm xuống:
– Dùng cái này.
Mùi vị máu tràn khắp khoang miệng Nhược Lâm, cậu cảm thấy yêu thích vị ngọt của nó đến lạ thường. Cơ thể dần thích ứng, cơn đau cũng không cánh mà bay, Nhược Lâm dần chìm vào sự mệt mỏi.
Thiên Vũ khá thấp thỏm, cô tắt đèn trong phòng, qua màn đêm đen và lạnh lẽo kia cô cảm nhận họ đang tới rất gần. Lấy điện thoại của Hoàng Nhược Lâm, Thiên Vũ nhanh tay ấn gọi dãy số quen thuộc:
– Alo, Gia Ảnh, phiền cậu đem tập tài liệu và điện thoại mình để trên bàn ra cổng sau.
Phương Gia Ảnh hai mắt lim dim nói “Ok”.
Thiên Vũ nhanh chóng đưa những nam sinh kia nằm gọn dưới sàn đất, rồi lại quay qua gương mặt an nhàn nằm ngủ của Hoàng Nhược Lâm.
– Mau tỉnh dậy.
Thiên Vũ nhíu chặt đôi mày lay mạnh người cậu.
– Có chuyện gì sao?
Nhược Lâm cơ hồ như vừa sau một giấc mộng dài, tay chân lóng ngóng. Nghe lời Thiên Vũ cậu vộ vã chạy về phòng chọn một chiếc sơ mi trắng, trên cơ thể vạm vỡ của cậu toát lên vẻ thư sinh nho nhã.
Thiên Vũ không khỏi rối rắm, cô kéo tay Nhược Lâm nhanh như gió hòa vào màn đêm u tối.
Những con người đứng dưới sân họ chỉ thấy một màu trắng thoáng qua trong chớp mắt, rất nhanh giống như một thiên thần bay qua màn đêm… mà không biết rằng ác quỷ là kẻ dẫn đường.