“Chỉ là một cơn gió. Ôi dào…”
Nói đoạn, chúng lại tiếp tục công việc còn chưa bắt đầu. Phía trên chúng, một vài hình bóng thoát ẩn thoát hiện.
Lớp vải cuối cùng trên người nàng bắt đầu lộ diện, một hai kẻ đã không thể chịu đựng được mà lao tới.
Thế nhưng các tên khác cản lại, nhất quyết phải thưởng thức món ngon một cách từ từ.
“Ê, mày làm gì đấy?”
Một tên tự dưng đẩy một gã gần mình ra và hỏi bất ngờ. Những người còn lại ngạc nhiên.
“Tao làm gì mày?” Gã bị đẩy bực tức. “Hay là mày muốn ăn một mình, hả?.”
“Móa, tao không có ý đó nhá” .
Gã ta bực tức quát đồng thời tặng cho tên kia một chỏ khiến hắn rơi vài chiếc răng.
“Mày… Mày.”
Gã bị đánh lom khom bò dậy, nói không ra hơi. Ba tên còn lại tính vô can thì bất ngờ gã bị đánh với lấy thanh đao kế bên.
Vụt.
Một nhát chém chí mạng khiến người đối diện kia ngã xuống, tử vong. Ba tên còn lại vẫn chưa hiểu gì nhưng thấy hành động này ngay lập tức đồng loạt lao vào tước vũ khí, khóa công thủ gã ta.
Như trong cơn say máu, cơ thể gã ta mạnh hơn thường ngày, cả ba người phải cực khổ lắm mới ghì hắn xuống sàn.
“Mày bị sao thế?” Một gã quát.
“Thả tao ra, chúng mày muốn…”. Hắn la hét vùng vẫy.
Chúng không thể hiểu một gã hiền nhất nhóm lại có thể gây ra những hành động này, có điều gì đó đã tác động đến hắn mà chúng không biết.
Lại một cơn gió nhẹ thổi đến, lần này cơn gió mang theo một vài cánh hoa màu tím, nhỏ nhưng cực đẹp.
“Cái… cái gì thế?”
Chúng lúng túng, vội vã buông gã kia ra, với lấy binh khí, thủ thế. Gã kia giờ như sực tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng mình vừa gây ra không khỏi xấu hổ, vội lùi về sau cùng ba người còn lại.
“Thôn nông này không ổn”. Một gã khẽ nói, tay hơi run.
“Chúng ta nên rời khỏi”.
Ba người kia không ai nói ai, cùng nhau gật đầu.
Cả bọn tiến tới bên đống đồ chúng vứt hồi nãy, nhặt lên và lẳng lặng rời đi. Một trong số chúng đột nhiên nhìn thấy đồng xu trên bàn, không chần chừ mà tiến tới, mặc cho ba người kia chạy trước.
Gã ta tới bên cạnh bàn, nhìn đồng xu không chớp mắt, như có một ma lực cuốn hút.
“Tụi bay nhìn này, tao tìm thấy gì này.”
Hắn quát lớn gọi ba tên kia lại.
Thế nhưng không một thanh âm trả lời nào phát ra.
Chúng bỏ đi hết rồi ư?. Bỏ hắn lại một mình mà chạy ư?. Hắn khá bực tức.
Như dứt ra được ma lực của đồng xu, hắn vội vã chạy ra ngoài tìm chúng hòng kêu chúng quay lại để nhìn thứ hắn vừa phát hiện.
Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn đã ngã người trong sợ hãi.
Bên ngoài, ba cơ thể đang bất động trong một lớp băng vô cùng dày. Khói lạnh vẫn bốc lên nghi ngút. Họ đã tử vong.
“Không… không thể.” Hắn thốt lên trong kinh hãi.
Dứt câu nói, từ đâu ngoài kia một kình lực vô hình tông vào người hắn, khiến hắn văng lại vào trong nhà trọ, làm vỡ vài chiếc bàn, đồng xu phía trên rơi xuống và lẩn vào đám bùn đất bên dưới.
Hắn thổ huyết, chưa đến mức tử thương nhưng cũng đủ làm hắn không thể đứng dậy.
Run rẩy lui lại tựa vào tường. Một kẻ đi mót những thứ còn sót lại sau thảm họa như hắn thì làm quái nào mà biết được những thứ này.
Phập phập phập.
Ba lưỡi dao nhỏ cắm xuyên qua người hắn. Hắn mất mạng mà còn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một thoáng sau, bên ngoài quán trọ, ba người lạ mặt bước vào.
“Bọn rẻ rách này xém tí nữa đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta.” Một cô gái trong số họ lên tiếng.
“Chúng chết là đáng”. Một cô gái khác lên tiếng.
“Dám làm những chuyện đồi bại trước mặt chúng ta, chán sống.”
Nói đoạn cô gái này tiến tới bên Chiêu Anh, cởi bỏ tấm áo trên người mình, che cơ thể nàng lại.
“Xém tí nữa chúng đã hại cô gái này rồi”. Cô ta tiếp tục nói.
“Bọn thảo khấu này, làm mất mặt quá.”
Nam nhân còn lại lên tiếng, lấy bàn tay che mặt lắc đầu, tỏ ra ngao ngán với hành động của chúng.
“Mất mặt nam nhân bọn ta quá.”
“Thôi đi”.
Cô gái đầu tiên lên tiếng chen ngang.
“Nếu là huynh chắc cũng đã lao vào rồi, một mỹ nhân như thế mà”.
“Thôi thôi, hắn ta sắp đến rồi” Nam nhân này nói lảng sang chuyện khác.
Cả ba nhìn nhau. Nói đoạn nam nhân kia chắp tay tạo ra hình thù kì quái, sau đó vẽ ra trên không trung một đồ hình gì đó, rồi vụt tay, đồ hình sáng lên và phân tách ra năm mảnh tương ứng với năm nạn nhân kia. Năm mảnh đồ hình chạm vào cơ thể.
Tích tắc.
Cả năm cơ thể đồng loạt phân rã, trong phút chốc ngay cả xương cũng không còn. Đâu vào đấy họ ẩn mình.
…
Đêm.
Thế giới kỳ lạ này ngoài những điều kinh khủng thì cảnh đẹp tại đây là thứ cuốn hút cực kì.
Ánh trăng trên bầu trời đêm nay thật đặc biệt. Đặc biệt bởi vì tối nay có đến hai mặt trăng, điều ít khi xảy ra.
Đúng vậy. Thế giới này có hai mặt trăng, nhưng để nhìn thấy được mặt trăng thứ hai thì không dễ, không biết làm sao nó lại xuất hiện, nó chỉ sáng trong một đêm, tương truyền rằng mỗi khi ánh trăng thứ hai ló dạng, một thứ gì đó sẽ hồi sinh hoặc biến mất.
Đêm đó mọi người chỉ gọi bằng một cái tên Song Nguyệt.
“Đêm nay đẹp thật.” Lan Anh ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ngoài kia, phố xá nhộn nhịp đèn lồng, hàng quán.
“Sao cả ngày nay không thấy họ có động tĩnh gì nhỉ?” Hoài tỏ ra quan tâm.
Anh ta đứng dậy, đi tới đi lui. Rồi tiến đến bên cửa.
“Không có ai canh gác.” Anh ta nói khẽ.
Nam nhìn ra cửa, nãy giờ anh ta đang suy tư gì đó, chợt nghe Hoài nói vậy liền đứng dậy.
Không chần chừ lâu, Nam tiến tới bên cửa, đá mạnh một cái khiến nó bung ra.
“Thoát, chúng ta có thể thoát rồi”.
Hoài vui mừng, Lan Anh cũng đứng dậy.
“Chưa đâu” Nam chen vào.
“Huh.?”
Hoài và Lan Anh tỏ ra khó hiểu.
“Theo tôi đoán không lầm thì họ không dễ dàng thả chúng ta đâu.” Nam nói.
“Thế tại sao không có một tên canh gác nào và cửa mở bung ra thế kia.” Hoài nghi ngờ trong câu nói.
“Để ý mà xem.” Nam nhìn xung quanh.
Điều này làm cả hai nhìn theo.
“Màn sương mỏng hình như đã nới rộng ra hơn” Hoài khẽ nói.
Nam gật đầu rồi nói tiếp.
“Chắc họ chỉ nới rộng không gian giam giữ để chúng ta không bị tù túng mà thôi. Những người canh gác chắc đang ở một nơi nào đó.”
“Không hổ danh là Kẻ Chỉ Điểm khét tiếng, mày thông minh lắm, tao công nhận.”
Hoài châm biếm nhưng cũng ngầm nể phục.
“Nếu đã nới rộng không gian thì thay vì ngồi đây buồn chán chi bằng ta khám phá tòa tháp này. Dù gì thì giờ chúng ta cũng đâu có thoát được”. Lan Anh đưa ra ý kiến.
“Đúng đấy”. Hoài tiếp lời. “Từ lúc đến đây tao đã muốn khám phá nơi này nếu như không bị con thú quái quỷ kia truy đuổi.”
Nam trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.
Nói đoạn cả bọn tản ra đi khắp tòa tháp, nơi họp mặt chính là tại căn phòng này.
…
Đại Pháp Sư Kim Ngọc, người được mệnh danh là Nhất Đẳng Nhân Gian. Người hiện tại đang nắm toàn bộ quyền hành cấp cao của Bạch Tháp.
Trong căn phòng chứa đồ hình khổng lồ, người đàn ông trung niên lúc trước không còn. Ông ta đã đi đâu đó, không ai biết. Nhưng nhìn vào bên trong đồ hình thì có thể nhận ra thần thú đã tiến gần đến biên giới Thanh Ngọc.
Có lẽ Thanh Ngọc sẽ gặp một trường đại kiếp thay cho Kim Ngọc.
Ngoại thành Thanh Ngọc. Phi Yến thôn.
Địa phương này nằm phía Tây Bắc Tháp Ánh Sáng thế nên không mất nhiều thời gian Ngọc Linh cùng Tân đã có mặt theo chỉ thị của Nhất Đẳng Nhân Gian. Cả hai giai lại việc giam giữ ba người kia cho vài Âm Pháp Pháp Sư, còn bản thân thì đi đến nơi này.
Chưa cần đến nơi, cả hai đã vô cùng kinh hãi với khung cảnh phía trước, một góc trời sáng rực màu lửa, mùi tử thi cháy bốc lên nồng nặc, thú rừng chạy tán loạn.
Dường như một trận đấu pháp kịch liệt vừa diễn ra cách đây không lâu. Có lẽ chính sức mạnh của cuộc đấu pháp này đã hấp dẫn cổ đại thú đổi hướng.
Không chần chừ lâu. Cả hai tức tốc phi đến thôn nông kia. Càng đến gần cảnh tượng càng thê lương. Vô vàn xác chết nằm rải rác dọc đường.
“Tất cả đều là thường dân.” Tân nhìn một cách e ngại.
“Lẽ nào ngài ấy ra lệnh tàn sát ư?.” Ngọc linh thì thầm như không tin vào mắt mình.
Điều nàng nói không thể qua khỏi tai Tân. Anh ta cũng cảm thấy đồng cảm với những người kia. Một cánh đồng phi yến nhỏ giờ đây đổ nát, cháy xém. Thứ đặc trưng của thôn nông này giờ tan nát.
Cổng thôn nông.
Ba chữ Phi Yến Thôn đã vỡ nát gần như không nhận ra. Cổng cũng đã gãy đổ, nằm trơ trọi trên vũng lầy.
Nơi này cách kinh đô Thanh Ngọc khá xa, thế nên chắc sẽ mất khá nhiều thời gian quân đội mới có mặt.
Cả hai xuống ngựa, tiến vào trong thôn. Ở đây bắt đầu có lác đác vài tử thi của thuộc hạ Đông Vực Hộ Pháp Thanh Thảo. Điều này làm cho những nghi ngờ của Ngọc Linh về một sắc lệnh tàn sát càng thêm chắc chắn.
Từ lúc vào thôn nông, họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu sống sót nào. Ngay cả tiếng kêu của súc vật cũng không.
Họ tiến sâu vào trong thôn, cảnh tượng quá sức thê lương.
Một vài cái xác nằm trên vũng bùn là trẻ con còn chưa dứt sữa, một vài cái xác lại là những bà mẹ đang ôm con mình, tất cả đều chết cháy.
Ngay cả người già cũng không tha, xác người la liệt nhưng rất ít xác binh lính.
Đông Vực Hộ Pháp Thanh Thảo dẫn theo mấy mươi lính tinh nhuệ đến đây mà nãy giờ theo quan sát chỉ có vài người nằm xuống. Vậy số còn lại ở đâu?.
“Nhìn kìa”. Tân chỉ về hướng cánh rừng.
Một góc rừng vẫn còn bốc cháy dữ dội. Không đợi chờ, cả hai tiến về phía đó. Bên trong khu rừng này, cây cối ngã đổ vô số, thêm mười mấy xác binh lính nằm rải rác khắp nơi.
Trên các thân cây đôi lúc có những vết chém sâu hoắc. Dấu chân. Rất nhiều dấu chân tiến ra khỏi cánh rừng này.
Men theo dấu chân ra khỏi bìa rừng, ập vào trước mắt hai người lại là một cánh đồng phi yến. Mơ hồ cũng nhận ra tên thôn nông là dựa vào loài hoa này.
Lại có xác chết. Từ lúc trong rừng, đã không còn xác chết của dân làng, thay vào đó là binh lính.
Phía trước cánh đồng này là một đầm lầy tên gọi Huyết Trạch.
Tại đây có một lối tắt để tiến vào lãnh thổ Kim Ngọc một cách nhanh nhất. Huyết Trạch cũng là nơi ở của một trong những Triệu Hồi Sư mạnh nhất Thanh Ngọc.
Cả hai tiến về phía đó, dọc theo cánh đồng, hàng loạt tử thi nằm rải rác không đếm xuể. Tính bỏ qua để tiến về phía trước thì Ngọc Linh dừng lại, không khỏi giật mình.
Trong số những tử thi kia, có hình bóng khá quen. Nàng ta vội vã lao tới.
Hình bóng này, đang quỳ gối.
Đông Vực Hộ Pháp đã tử thương.
Thanh Thảo tử thương trong trạng thái quỳ gối, đầu cuối thấp, trên người vô vàn vết thương, nhưng thứ chí mạng lấy đi mạng sống anh ta lại chính là một nhành cây nhỏ đang xuyên qua tim.
Ngọc Linh ngồi xuống quan sát. Trong lòng không khỏi xúc động, dù gì thì cả hai cũng từng là đồng môn và mấy ngày trước vẫn còn gặp mặt, mà nay…
“Có thể giết chết một trong tứ đại hộ pháp, xem ra người này có linh lực không hề thấp.” Tân khẽ thốt.
Buồn bã định đứng dậy thì chợt nhận ra gì đó, Ngọc Linh đưa tay với lấy bàn tay Thảo, trong tay anh ta là Mộc Lai.
Cô ấy cầm lên. Không chút biến tấu. Cứ như một đồng xu bình thường. Điều khiến cô ấy tò mò hơn là tại sao nó vẫn còn ở đây.
Chẳng phải nó sẽ quy ước kẻ nào kết liễu chủ nhân đồng xu sẽ được ấn định làm chủ nhân đời kế tiếp sao.