Đặt cô vào trong xe, nhờ ánh đèn vàng nhỏ ở trong xe mà hắn mới phát hiện ra những vết bầm lớn nhỏ trên cơ thể cô gái nhỏ của mình. Phó Thành Dương tức giận ra mặt, nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng như sợ cô sẽ đau, nhẫn nại một lúc mới cất tiếng hỏi:
"Là ai làm?"
Thiên Nguyệt nhìn tới mấy vết thương do chính mình cào cấu, cô cười, nụ cười ngờ nghệch của kẻ chiến thắng trong cuộc chơi sinh tồn:
"Hê, là em tự cào đó... Khổ nhục kế của em để vào được hang cọp đấy, anh có thấy em giỏi không."
Và tất nhiên, không chạm tới thì sẽ không phun trào. Phó Thành Dương nhìn vết thương trên cánh tay, còn có chút bầm trên trán cô, hét lớn một tiếng:
"Giỏi, em giỏi lắm, tự đánh mình thì cũng xem lực đạo như thế nào chứ? Nhìn xem thâm như thế này thì bao giờ mới khỏi." - Ngừng một chút, hắn chạm vào chỗ bầm trên mu bàn tay của cô, âm thanh như chú cún con dỗ dành chủ nhân gặng hỏi. -"Có còn đau không?"
Nhìn thấy Thiên Nguyệt lắc đầu, hắn lại tiếp tục càm ràm lần thứ hai:
"Em thì giỏi rồi, đúng giỏi rồi, nếu không phải em là người tôi yêu thì giờ này tôi đã đem em tế sống luôn rồi! Có biết tôi đã lo cho em như thế nào không? Em để Đoàn Hữu Ca nằm vùng, lại bảo tôi đứng ngoài chờ, em coi tôi là cái gì hả?"
Thiên Nguyệt bị mắng không oan, chỉ có thể lý nhí:
"Em cũng không biết Đoàn Hữu Ca lại nằm vùng ở trong đó..." - Vậy có nghĩa là những gì cô nói, những gì cô nghe thấy thì cậu ta cũng đã nghe thấy hết rồi... Còn đứng im ỉm trong một góc xó nữa cơ chứ, quả nhiên là cảnh sát hình sự có khác, đẳng cấp đẳng cấp.
Phó Thành Dương nhìn thấy biểu cảm đang lên mây suy nghĩ của cô, bực bội trong lòng lập tức mất khống chế. Bản thân thì bực bội mắng cô một trận, cô thì hay rồi, tâm ý bay lên mây, nhiều khi còn đang tơ tưởng đến tình địch. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã khiến đầu hắn bốc khói.
Không nghĩ ngợi gì nữa, hắn nhún người qua, một tay giữ chặt đầu cô, cúi đầu xuống, hôn vào cánh môi đang hé mở của cô. Điều kì diệu đến quá bất ngờ khiến Thiên Nguyệt quên cả hô hấp, trái tim không theo phương hướng mà đập bình bịch. Nhưng nhờ lý trí quay trở về kịp lúc, cô vội vàng đẩy hắn ra, tiện chân còn đá cho hắn một cái khiến cả người Phó Thành Dương bị va vào cửa xe.
Đau thì không đau, nhưng tổn thương tinh thần lại không hề nhỏ.
Thiên Nguyệt bặm môi, lườm hắn một cái, lại lấy từ trong áo ngực của mình ra một cái máy nghe lén chuyên dụng với nút nguồn vẫn còn sáng rực đỏ chói:
"Em còn chưa tắt máy nghe lén, anh đã léng phéng gì vậy hả?"
...
Hôm sau đúng như lời hẹn, Phó Thành Dương chở Thiên Nguyệt đến cục cảnh sát dân sự để giao nộp bằng chứng, tất nhiên bằng chứng này đã cắt bỏ bớt đoạn phía sau không đáng có giữa cô và hắn. Cảnh sát chỉ chờ có vậy, lập tức cảm ơn hai người họ, dù sao thì có bằng chứng rồi là có thể đem đơn khởi tố. Những chuyện còn lại, để pháp luật trừng trị bọn họ vậy.
Sống hai đời, thù hận đến mấy cũng không thể để nó chiếm toàn bộ cuộc sống sau này của bản thân. Em trai cô đã nói, chỉ cần là ý kiến của chị, em liền nghe... Có phải hay không em ấy cũng tán thành với ý kiến đó của cô.
Tần Phương và Lưu Quang cũng nhanh chóng bị bắt bởi liên quan đến vụ cố ý giết người. Hoàng Bảo nhìn cha mẹ mình bị đem ra xe cảnh sát, thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Thiên Nguyệt đứng cách đó không xa, cậu bé mấp máy môi, nói thật nhỏ, như không muốn cho cô nghe thấy. Nhưng cậu bé không biết rằng, Thiên Nguyệt có thể từ khẩu hình miệng của cậu nhóc đoán ra được những lời đó:
"Chị Nguyệt, cảm ơn chị, cũng xin lỗi chị vì sau bao nhiêu năm họ mới bị đem ra ánh sáng."
Thiên Nguyệt cười, chạy đến bên cậu bé, lại cầm tay của Phó Thành Dương, nhỏ giọng nói:
"Ngốc à, chị vẫn là chị của em, là người bảo hộ hợp pháp của em. Cậu bé, về nhà nào."
Kể từ hôm nay, nhà của anh chị cũng sẽ là nhà của em nhé, Hoàng Bảo.
...
Sau đó một tuần, phiên tòa mở ra để xét xử Trương Hồng Loan cùng hai người kia cũng được mở. Với tội danh cố ý giết người, cùng với bắt cóc người hành hung, ngoài ra, cảnh sát còn điều tra thêm được chính cô ả đã tham gia vào nhiều phi vụ bất chính khác, Trương Hồng Loan không nghi ngờ gì nữa mà bị kết tội tử hình.
Tần Phương cùng Lưu Quang cũng bị kết tội tòng phạm cố ý giết người, kèm theo đó là tội cố ý chiếm đoạt tài sản mà bị phán tù 20 năm.
Nhìn từng người từng người một lĩnh án rồi bị trói đem đi, Thiên Nguyệt bỗng thở dài...
Hận thù hai kiếp, cũng nên kết thúc rồi.
Nhìn bia mộ của ba mẹ, sau đó nhìn thấy ngôi mộ mới xây, bên trên có hai chữ Thiên Bảo, Thiên Nguyệt từ từ ngồi xuống, nở một nụ cười nhẹ, nhỏ giọng nói:
"Tiểu Bảo, chị trở về rồi, cảm ơn em nhé, cảm ơn vì đã hi sinh cho chị nhiều như vậy..."
Nước mắt bỗng chốc rơi xuống, lại bị một cơn gió nhỏ thoáng qua lau khô. Cơn gió không làm lay cành lá, lại có thể khiến nước mát của cô khô lại. Cô biết, em ấy, vẫn đang ở bên cạnh bảo vệ cho cô mà.
Từ trong cơn gió nhỏ, cô loáng thoáng nghe thấy âm thanh nào đó. Nhỏ nhẹ, lại khiến người khác ấm áp.
"Từ giờ, sống cuộc sống mà chị muốn, đi những nơi chị thích đi, cùng với người chị yêu làm những việc thường ngày. Chương hạnh phúc của chị bắt đầu rồi đấy..."