Trương Hồng Loan cười lớn, cười trong nước mắt. Người bên cạnh đã cầm lấy cây gậy, đưa đến cho ả ta từ lúc nào. Thiên Nguyệt nhìn sang, là một cây gậy sắt dài khoảng một mét... Lúc này bình tĩnh thế nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Kiểu này cô ả thật sự muốn đập cô chết luôn hả?
Không được rồi, chơi quá đà rồi, nếu cô chết ở đây thì bằng chứng mà cô cất công liều mạng chạy vào đây thì làm sao nhỉ... Vừa nghĩ, Thiên Nguyệt vừa cố gắng dùng đoạn đinh nhỏ nhô lên trong cái cột phía sau lưng cô. Đoạn dây bởi vì lực ma sát từ lúc đó đến giờ cũng đã đứt được một phần, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi liền có thể ổn rồi... Thiên Nguyệt thầm nghĩ vậy.
Trương Hồng Loan đến lúc này vẫn bị tâm lý u tối điều khiển, nụ cười vặn vẹo nhìn cô, cây gậy sắt kéo lê trên nền đất lạnh tạo thành âm thanh leng keng vô cùng chói tai.
"Thiên Nguyệt, đáng lẽ cô không nên quay trở lại, không nên uy hiếp đến sự tồn tại của tôi. Như vậy đi, nếu kiếp trước cô chỉ sống đến 18 tuổi, vậy kiếp này cho cô chết năm 20 tuổi là hời cho cô 2 năm rồi đúng chứ? Cô có thấy tôi là một người tốt không hả?"
"Trương Hồng Loan, cô bình tĩnh lại, cô cũng không cần phải lụy tình, điên vì tình như vậy chứ? Trên đời đâu phải có mỗi Phó Thành Dương, nếu biết rõ hắn không thể đáp trả tình cảm cho cô, vì sao cô không buông bỏ nó rồi bắt đầu thử một thứ mới, một nơi ở mới, một mối quan hệ mới? Cô rõ ràng không phải yêu hắn, cô chẳng qua bị cái cảm giác thứ mình để ý bị vụt khỏi tầm tay mà thôi."
"Hồng Loan, nghe tôi, quay đầu là bờ, sẽ không bao giờ là quá muộn cho sự quay đầu cả. Cô biết vì sao Hồng Loan của kiếp trước biến mất không? Thực ra cô ấy đã nghiệm ra chân lý mà tôi nói đấy, cô ấy buông tay rồi, cô ấy vì vậy nên đã siêu thoát... Bây giờ chỉ còn mỗi cô mà thôi... Rõ ràng hai người là một, vì sao lại không hiểu như nhau chứ?"
Trương Hồng Loan chậc lưỡi, đáp trả:
"Chẳng phải cô vừa bảo tôi bị điên sao? Nói sao đây, đừng bao giờ nói đạo lý với một kẻ bị điên, bởi tôi không biết thứ rác rưởi mà cô đang nói là gì đâu. Với cả, ai cần tên Phó Thành Dương ngu xuẩn chỉ nhìn thấy mỗi mình cô cơ chứ? Thứ tôi muốn chính là các người tương tàn hơn cơ, như vậy trông có vẻ còn kích thích hơn rất nhiều."
Trong căn phòng ẩm thấp, âm thanh của Trương Hồng Loan phát ra tựa như một ma nữ... Không phải, ma nữ còn có nội tâm thiện lương hơn cô ả này rất rất nhiều lần... Thiên Nguyệt mím chặt môi, cô chắc chắn bản thân sẽ không chết, nhưng chịu đòn có lẽ không thể tránh khỏi... Chỉ đành chờ những dự liệu của mình chính xác đúng thời điểm mà tới...
Lại nói, trời không phụ lòng người, Trương Hồng Loan vừa đưa cây gậy sắt lên, bên ngoài đã vang lên âm thanh inh ỏi của cảnh sát hình sự. Nghe thấy tiếng còi vang lên liên tục, liên tiếp nhau như vậy chắc hẳn không chỉ có một xe. Trương Hồng Loan nhíu mày nhìn về phía Thiên Nguyệt, lại nhìn tới đàn em vừa từ bên ngoài chạy vào:
"Bên ngoài có chuyện gì?"
Thằng kia có lẽ yếu bóng vía, khuôn mặt qua ánh sáng của đèn điện hiện ra tái xanh như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, hắn lắp bắp nói:
"Cảnh... Cảnh sát hình sự bao quanh chúng ta rồi, hình như vì ai đó báo rằng nơi đây đang cất chứa hàng cấm... Cô chủ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"
Cậu ta vừa nói xong, Trương Hồng Loan lập tức nhìn đến Thiên Nguyệt, cô chỉ nở một nụ cười giả lả, nhún vai:
"Cô nghĩ tôi gọi? Cô không nhớ là tôi bị đánh ngất đem đến đây à? Điện thoại cũng bị thằng đàn em của cô tịch thu rồi còn đâu nữa."
Ném cây gậy sắt xuống nền đất, Hồng Loan cùng một vài tên lập tức chạy ra bên ngoài xem xét tình hình, chỉ để lại trong phòng mình cô cùng thêm với một tên dáng người cao to đeo một cái bịt mặt đen kịt, tựa như một tên ninja mới vào nghề.
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt đi, mặc kệ hết tất cả tay phía sau của Thiên Nguyệt vẫn không ngừng ma sát với cây đinh nhỏ kia, cô có thể cảm nhận được rằng nói sắp đứt rồi.
Bỗng nhiên, từ bên cạnh, tên cao to đó cất tiếng, âm thanh trầm thấp từ tính, so với 'thằng đô' rõ ràng có mị lực hơn rất nhiều. Nhưng điều đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính ở đây chính là nội dung mà tên đó phát ra:
"Cứ cà như vậy thì đến khi tụi nó vào trở lại em cũng chưa thể thoát ra đâu... Em không có mắt sau lưng, nhưng tôi lại có thể trông thấy toàn bộ hành động ấy. Chậc, nói sao nhỉ, bọn cướp này toàn dân tay mơ, vậy mà không thèm chú ý đến chi tiết nhỏ của cánh tay em vậy..."
Giọng nói quen quá... Thiên Nguyệt tròn mắt nhìn thẳng vào tên du côn đeo mặt nạ, nở một nụ cười khó coi...
"Làm sao anh lẻn được vào trong này? Đoàn Hữu Ca?!"
...
Phó Thành Dương không đi lối chính diện, hắn vừa tới nơi đã dựa vào lối phía sau mà tên tình địch Hữu Ca kia chỉ dẫn... Dù sao thì an toàn của vợ hắn vẫn là trên hết, hắn đành gạt bỏ cái tôi cao ngất mà vâng lời tình địch đi cửa sau.
Không khiến hắn thất vọng, chẳng tốn mấy mươi thời gian, Phó Thành Dương đã nhìn thấy hai bóng dáng đen nhẻm trong màn đêm có trăng sáng làm cảnh đang đi ra từ lối sau của cánh cửa. Một là vợ của hắn, còn lại chắc có lẽ là Đoàn Hữu Ca kia.
Đem người nhẹ nhàng gửi vào bàn tay của Phó Thành Dương, Đoàn Hữu Ca bất giác thở dài thườn thượt mà bảo:
"Trả vợ lại cho cậu đấy. Không ngờ một kẻ tự cao tự đại như cậu vậy mà lại có một quá khứ hi sinh nhiều như thế... Coi như là tôi thua cậu đi."
Phó Thành Dương không hiểu lắm những gì cậu ta nói, nhưng vợ đã nằm trong tay, bởi vì tối đen, những vết thâm trên người của cô cũng không có khả năng tự phát sáng nên Phó Thành Dương cứ thế vác người vào trong xe.
"Xử lý tàn cuộc ổn thỏa đi, ngày mai vợ tôi sẽ mang bằng chứng ra trước tòa."
Đoàn Hữu Ca nhún vai, chậc lưỡi quay đầu rời khỏi, trước khi đi còn không quên phán một câu xanh rờn nhằm chia rẽ hôn nhân của vợ chồng trẻ.
"Được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để đám hình sự bọn tôi lo cho, dù sao cũng là dân hình sự nhập từ nước ngoài, tôi tất nhiên sẽ không phụ lòng tin tưởng của vợ cậu."