Sau đó một quãng thời gian, cuộc sống tiếp tục trôi yên ả, Thiên Nguyệt nhanh chóng được Phó Thành Dương đem về ra mắt gia đình. Nói cao siêu là ra mắt, thực chất chẳng qua là mẹ con gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày tháng xa cách. Hoài Vân vừa nhìn thấy cô lấp ló đầu cửa cổng, đến dép cũng quên mang vào, tựa như năm tháng học sinh gặp được bạn cũ sau bao nhiêu ngày tháng xa cách.
Hoài Vân chạy vội ra bên ngoài, trước vật cản cao 1.85m, bà chỉ cần một đạp đã đem đứa con trai kháu khỉnh năm nào còn nâng như nâng trứng bay xuống đất, ôm chặt lấy Thiên Nguyệt, giọng nói ấm áp ngọt ngào chân thành gửi đến đứa con dâu tưởng chừng như đã bị vụt mất của mình:
"Hu hu con gái của mẹ, cuối cùng con cũng đã trở về. Mẹ lúc đầu còn tưởng con chê thằng chồng ăn hại của con là già khú khụ nên con bỏ nó đi. Mẹ còn định nhận nuôi một đứa con trai nhỏ tuổi một chút, sau này cho con lựa chọn... Hên quá con trở về bên mẹ rồi..."
Vừa nói Hoài Vân vừa sụt sùi như khóc lớn lắm. Nhưng tất cả đã bị Phó Thành Dương ngã sõng soài dưới đất tố cáo:
"Mẹ thôi diễn đi, nếu không phải chồng mẹ năn nỉ ý ới, cầu xin này nọ kịa, mẹ có lẽ lúc này đã ngao du bốn bể để đi tìm cô ấy rồi chứ không phải ngoan ngoãn chờ ở nhà để con đem về cho đâu."
Thiên Nguyệt nghe vậy liền tròn mắt nhìn vào Hoài Vân, liền trông thấy cảnh bà ấy miệng đang tươi cười với cô, nhưng chân lại không thành thật đá thêm vào đùi con trai vài phát khiến Phó Thành Dương đau đến mức phải ôm chân lủi thủi đứng dậy. Không biết vì sao, nhìn một màn này lại khiến cô phải bật cười một cách tự nhiên.
Thật ra cô cũng may mắn lắm chứ nhỉ? Họ lấy đi cha mẹ thương yêu cô từ nhỏ, nhưng lại đem đến cho cô những bậc phụ huynh đáng yêu như cha mẹ của Thành Dương. Cô cười, nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Hoài Vân, nhỏ giọng đáp lại lời của bà:
"Mẹ, con cũng nhớ mẹ rất nhiều."
Được gọi là mẹ, Hoài Vân ngây như phỗng, nước mắt cũng vì thế mà trôi dài theo làn má đã bị thời gian chi phối. Hai mẹ con có thể cứ thế mà khóc nếu không có sự nhắc nhở, sau đó còn thêm cả dùng lực kéo ra của cha con nhà nào đó...
...
Sau buổi họp mặt gia đình, chính là một đám cưới linh đình như lời hứa hôm nào của Phó Thành Dương, bạn bè thân thích của Thiên Nguyệt thực chất chỉ đếm trên đầu ngón tay, Phó Thành Dương tất nhiên cũng có bạn bè, nhưng con số so với Thiên Nguyệt cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu.
Vậy nên mới biết, cái linh đình mà Phó Thành Dương nói không phải về số lượng của buổi tiệc, mà nói đến chất lượng của buổi tiệc ấy. Mà linh đình ở đây đặc biệt hơn là nói đến khách khứa trong buổi tiệc, mới nhìn thấy cô dâu chú rể trao nụ hôn thề xong đã biến mất dạng không còn tăm hơi đâu nữa. Người đại diện Lưu Hoàng Bảo bởi vì vậy mà phải đứng lên chào xin lỗi hơn vài chục vị khách khứa đang có mặt tại buỗi hôn lễ đây:
"Thật xin lỗi quý vị, cô dâu chú rể đã lên mặt trăng, à nhầm trực thăng để đi đến địa điểm hẹn tuần trăng mật rồi ạ. Nếu quý vị không chê thì đám cưới này vẫn còn phục vụ bàn tiệc, mọi người cứ xem như cô dâu chú rể đã ngủ quên mà tiếp tục cuộc vui đi ạ."
Tất nhiên, cuộc vui mà không có cô dâu chú rể... Ấy vậy mà còn rộn ràng hơn cả lúc cô dâu chú rể ở đây.
Đoàn Hữu Ca ngồi trong góc, bĩu môi than nhỏ:
"Đến cả đám cưới cũng không làm nên hồn. Phó Thành Dương tồi thật."
Bỗng nhiên, người con gái ngồi bên cạnh của cậu ta khẽ cười, nhẹ nhàng khều nhẹ rồi hỏi:
"Anh đang ghen ăn tức ở vì không thể cưới được bé Thiên Nguyệt đáng yêu đúng chứ?"
Đoàn Hữu Ca đảo mắt nhìn qua người con gái xinh đẹp diễm lệ đang nở nụ cười như đóa hoa tử đằng ngồi bên cạnh mình. Chậc lưỡi thở dài một hơi:
"Cũng không hẳn là vậy, anh chỉ đang cảm thấy chủ trì mà bỏ bê bữa tiệc thì không tốt như thế nào nữa. Hơn cả sau ngày hôm đó, trên sảnh sân bay, chẳng phải em đứng ở đằng sau đã nghe thấy toàn bộ những gì mà cô ấy đã nói với anh rồi sao?"
Cô gái mím môi, quay mặt sang chỗ khác, nhưng chính đôi tai đang đỏ lên đã ngầm tố cáo cô gái đang ngượng ngùng. Trong lòng thầm nghĩ, mình đã trốn kỹ như vậy rồi mà hắn ta vẫn tìm ra được... Mũi của cảnh sát hình sự luôn thính như vậy sao?
...
Thiên Nguyệt đăng ký kết hôn với Phó Thành Dương được tròn 3 tháng là đến sinh nhật cô, hôm đó hắn đi làm về rất trễ, cô còn lo được lo mất không biết hôm nay công ty có việc gì hay sao mà đến một tin nhắn cũng không gửi cho cô. Đợi đến khi cô mất hết kiên nhẫn, mới thấy hắn lững thững bấm cửa chuông, cả người ướt như chuột lội đang đứng trước cửa nhà.
Thiên Nguyệt dù giận thì vẫn phải chạy ra ngoài đón hắn vào bên trong. Vừa thấy cô xuất hiện, hắn liền òa khóc như một đứa trẻ lớn xác, còn không để cô hỏi hắn bị làm sao, đã nghe thấy trong tiếng nức nở hắn đang cố gắng nói chuyện:
"Anh đã đi xe đến gần 10 tiếng để tìm đến nơi bán bánh kem sinh nhật năm đó ba mẹ ruột của em đã mua cho, nhưng mà... Nhưng mà chỗ đó đóng cửa mất rồi... Anh chỉ còn cách đập cửa nhà người ta năn nỉ mãi... Hu hu... Nhưng mà, trên đường đi anh né một cậu nhóc, bánh kem không thắt đai an toàn, ngã nhào xuống dưới hầm xe, nát rồi..."
Phó Thành Dương vừa khóc, vừa nói, vừa ôm cô thật chặt. Đến đoạn nhắc về cái bánh liền đem cái bánh lên cho cô xem thành quả. Nhìn vào trong bao trong suốt, có thể nhìn ra bánh kem thực sự đã rối loạn không nhìn ra hình dạng nữa rồi.
Thiên Nguyệt lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, lại vội bật cười vì sự đáng yêu của chồng. Cô phải dỗ mãi hắn mới chịu nín. Vừa nín xong đã mếu máo nói một câu không hoàn chỉnh:
"Vợ ơi, sinh nhật vui vẻ."
Cũng may cho hắn, lúc nói ra câu này vừa tròn 11 giờ 53 phút, chưa qua ngày sinh của cô.