Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.
Ta nhìn đám mây tía trên bầu trời không ngừng tụ lại, nghĩ thầm lời của Thổ Địa bà bà nói chắc không phải giả.
Bà ấy đến báo tin cho ta, gánh lấy nguy hiểm đến tính mạng, có thể thấy quả thật là trung thành với mẹ ta.
Ta khom người xuống, lấy từ trong túi ra một hộp son phấn đưa cho bà ấy.
"Son phấn trên mặt bà không hợp với bà lắm, cái này bà cầm lấy mà dùng."
Hầy, đúng là bệnh nghề nghiệp.
"Ta sẽ cẩn thận, có thể trốn được yên ổn thì ta sẽ trốn. Không trốn được, ta cũng không sợ."
........................
Mẹ kế tìm được ta lúc ta đang hì hục cuốc đất, chuẩn bị trồng chút rau cải cúc.
Đột nhiên, trên trời sấm chớp tím hội tụ, một tia sét đánh thẳng xuống nhà hoa của ta, không lệch chút nào.
"Ngươi cũng có sức thật đấy!"
Ta nổi giận, vung cuốc lên làm mũi tên, dùng hết sức ném thẳng vào đám mây tía.
Chỉ nghe thấy từ trong mây có người kêu lên một tiếng: "Ôi chao!"
Chưa đến một canh giờ, một đám thiên binh thiên tướng mặc áo giáp vàng liền đồng loạt giáng xuống vườn hoa của ta.
Hừ, thật đúng là để mắt đến ta.
Cần gì phải điều động nhiều thiên binh thiên tướng đến vậy, cứ phái hai tên khỏe mạnh xuống là được rồi.
Hơn nữa, lần này ta cũng đâu có ý định bỏ trốn.
Trước khi lên Thần Vực, ta đã bảo đám thiên binh đợi một lát để đưa số hàng cuối cùng cho các tú bà kỹ viện, sau khi thanh toán xong xuôi, ta liền chôn tiền dưới gốc đào giữa vườn.
Ta tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ quay lại nơi này, cứ để dành chút tiền phòng khi sau này cần mua gạo.
Thượng Thanh Thần Vực là địa bàn của lão cha ta.
Nói ra thì thân phận của ta dù sao cũng là một vị Thần nữ.
Tiếc thay, có mẹ kế thì cũng chẳng khác nào có cha dượng.
Nếu không thì người ta cũng không mặc kệ ta lưu lạc nơi trần thế cả ngàn năm nay.
Nay mẹ kế ta cần thay một khuôn mặt mới, cha bỗng nhớ đến đứa con gái này, quả là một lựa chọn thích hợp.
Nhưng tiếc thay, vừa nhìn thấy ta, bà ta đã trợn trắng mắt, suýt chút nữa thì ngất đi.
Ta nhe răng cười lớn, khuôn mặt đầy rỗ dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng nâu.
Vốn dĩ bà ta định ném ta xuống lần nữa, nhưng sau đó, bà ta dường như đã nghe theo lời "gièm pha" của lão thần nào đó.
Liền kiên quyết tuyên bố với thiên hạ, thần nữ đã trở về.
Trên trời, các vị thần tiên rầm rộ ca tụng, khen ngợi mẹ kế Thiên hậu nhân hậu, ơn đức trải khắp thiên hạ.
Ngươi xem, con gái riêng của phu quân bà ta chẳng những không hề ghét bỏ mà còn vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy, thật là một người lương thiện, nhân hậu.
Mẹ kế ta được tiếng thơm, nhìn khuôn mặt xấu xí của ta, bà ta càng thêm vừa mắt.
Nhưng ta nhìn gương mặt của mẹ ruột mình – gương mặt ấy giờ đang mang một nụ cười độc ác xa lạ – trái tim ta đau đớn đến nỗi không thể nào ghép lại được.
Mẹ của ta, một nữ nhân ngây thơ, chẳng bao giờ giữ trong lòng điều gì, luôn mang một nụ cười hiền hòa.
Gương mặt ấy, sao có thể cười độc ác như vậy được chứ?
Lão cha vô dụng của ta nói: "Mẫu hậu của con nói rồi, con ở nhân gian đã bỏ bê việc học hành, cho nên chỉ có thể bắt đầu học lại từ đầu. Từ hôm nay trở đi, con hãy cùng với muội muội của con đến Thần Học Điện học tập."
Ồ, ta còn có một tiểu muội tên là Linh Dung.
Là con của mẹ kế, nên dĩ nhiên được nuông chiều từ bé đến lớn, sống trong nhung lụa ở Thần Vực.
Tiếc là, xem ra là bị nuôi hỏng rồi, bằng không với tuổi tác chỉ nhỏ hơn ta có trăm tuổi, lẽ nào giờ này vẫn còn học lớp vỡ lòng?
Ta thì lỡ dở việc học, chẳng lẽ nó cũng vậy sao?
Chẳng phải đáng lẽ ra giờ này đã sắp tốt nghiệp rồi hay sao?
Ta coi như đã hiểu rõ ý đồ của mẹ kế, để ta học lớp sơ cấp, đây là muốn ta đi làm nhũ mẫu cho con gái ruột của bà ta đây mà.
Ta mỉm cười, ngoan ngoãn đáp: “Cha sắp xếp thế nào, con sẽ làm như thế ấy."
Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu ta không chơi c.h.ế.t ngươi, chẳng phải ta quay về chuyến này uổng phí sao?
Quả nhiên, "Điện Thần Nữ" mà ta ở ngay gần Thần Nữ đại điện của Linh Dung.
Thiên hậu cũng thật khổ tâm, phải biết rằng trong Thượng Thanh thần vực, một nơi ở vừa tồi tàn vừa đơn độc như vậy, quả thật không dễ tìm.
Ta vác chổi quét dọn phòng ốc sạch sẽ, nhìn ra vườn, tuy mọc đủ loại linh thảo, kỳ hoa dị thảo nhưng lộn xộn lung tung, cỏ dại mọc um tùm.
Bắt đầu lên kế hoạch cải tạo khu vườn này, việc này ta là giỏi nhất.
Làm đến mệt bở hơi tai, ta gối đầu lên cán chổi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, đang mơ màng ngủ thì...
Hừm...
Lạnh quá.
Giật mình tỉnh dậy.Thì ra ta bị ai đó dội thẳng một chậu nước lên đầu.
Chuyện gì thế này?
Ta mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.
Vốn dĩ ta đã có tật cáu kỉnh khi mới ngủ dậy, nay lại bị đánh thức bằng cách này, cơn giận của ta sắp bùng nổ.
Nhưng người kia lại chống nạnh, bĩu môi nói:
"Ngươi chính là Thẩm Quân Tuyết đúng không? Trời ạ, ngươi trông thật là...! Ta sắp trễ rồi mà ngươi còn đang ngủ! Mẫu hậu bảo rằng, từ nay ngươi là bạn đồng học của ta, phải cầm hộ ta sách vở, pháp khí, còn pha trà, chuẩn bị điểm tâm nữa!"
Nàng ta trưng ra vẻ mặt tức tối, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Ngươi không phải là chưa chuẩn bị xong chứ?"
Thẩm Quân Tuyết là tên ta dùng khi ở nhân gian.
Ta: ...
Không hổ là mẹ kế!
Được lắm!