Mẹ ta là chủ thần Hoa giới.
Đáng tiếc, một thân tinh túy thuần khiết của thần, lại dồn hết sức lực vào dung mạo, trí óc thì chẳng phát triển chút nào.
Bà ấy nhảy từ Tru Tiên Đài xuống, lúc chết, khuôn mặt còn bị lột mất.
Làm thần tiên đến nông nỗi này, cũng coi như là bi thảm không ai bằng.
Ta không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ.
Ta sinh ra ở nhân gian, che giấu linh khí quanh thân cùng dung nhan giống hệt bà ấy.
Làm một người bình thường, có gì không tốt?
Người người đều nói thần tiên tốt đẹp, ta lại nhìn bộ dạng đạo mạo của bọn họ mà thấy buồn nôn.
Ta mở một tiệm son phấn, nho nhỏ thôi, ẩn mình nơi phố chợ.
Nhưng mà buôn bán lại rất tốt.
Mẹ ta đoản mệnh, vốn thích nghiên cứu son phấn, còn tự tay làm lấy.
Người để lại một số bí quyết làm đẹp.
Nào là phương thuốc làm trắng da, nào là phương thuốc che khuyết điểm, nào là phương thuốc làm sáng da.
Ở nhân gian rất được hoan nghênh.
Ngay cả tú bà trong kỹ viện cũng là khách quen của ta.
Gặp ta, ai ai cũng khách sáo, chỉ sợ ta nói một câu "hết hàng".
Có điều, bọn họ kỳ quái chính là, ta đường đường là bà chủ tiệm son phấn, tại sao da dẻ lại đen đúa còn rỗ đầy mặt.
Sắc đẹp đôi khi chính là tai ương.
Kẻ nào ham muốn thì cứ việc nhận lấy.
Ta đã trốn tránh nơi trần thế mấy trăm năm, sống cuộc đời tầm thường, đạm bạc.
Cho đến một hôm, hoa trong vườn nhà ta bỗng dưng héo úa tàn phai chỉ sau một đêm.
Ta biết, tai họa ập đến rồi.
Ta biết chắc hẳn là lão cha Thiên đế cùng với bà vợ đương nhiệm của ông ta lại sắp giở trò tác oai tác quái.
Trăm năm trước, bà ta đã lột da mặt mẹ ta rồi tự mình dùng.
Nhưng mặt của người khác, dù sao cũng vẫn là của người khác, giờ sợ rằng đang bắt đầu vỡ vụn, không thể giữ nổi nữa.
Cả gan hút linh khí của muôn hoa cỏ trời đất chỉ để nuôi dưỡng cho gương mặt của mình, loại chuyện thất đức này chỉ có bà ta mới dám làm.
Gương mặt của mình còn quan trọng hơn sinh mệnh của hàng vạn hoa cỏ trong thiên hạ – đây chính là giá trị quan của đám thần tiên ngày nay.
Hừ, không biết lần này bà ta lại định hãm hại ai đây?
Ta nghĩ chắc bà ta cũng chẳng thèm để mắt đến gương mặt đầy sẹo rỗ này của ta đâu.
Dù sao năm xưa mẹ ta cũng đã tốn không ít tâm huyết để che giấu dung mạo cho ta.
Thời gian lâu dần, đến chính ta cũng quên mất mình trông như thế nào rồi.
Điều khiến ta lo lắng là hoa cỏ giờ đây đều héo úa cả rồi, nguyên liệu làm son phấn cũng chẳng còn.
Vậy là sắp sửa hết hàng thật rồi.
Hết hàng thì ta lấy đâu ra thu nhập?
Trừ đi tiền thuê nhà với tiền bảo kê, không có tiền vào chẳng phải là lỗ vốn sao?
Mà lỗ vốn thì lấy gì mà ăn?
Trời đất bao la, ăn cơm là chuyện lớn nhất.
Chỉ sau một đêm, hoa cỏ nhân gian đều tàn lụi.
Người trồng hoa, người trồng cây ăn quả đều rối rít lo âu.
Hoa tàn thì làm sao kết trái cho được?
May mà lúa mì đã qua mùa nở hoa, nếu không e rằng cả nhân gian sẽ phải chịu cảnh đói kém.
Ta bèn lôi cái chum gạo ra xem xét, chắc là cũng đủ ăn thêm một thời gian nữa, không được thì trồng thêm ít rau cải vậy.
Số củ cải tích trữ cũng phải đem muối rồi.
Đúng lúc ta xách cuốc lên định làm luôn thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Ta mở cửa ra, không thấy ai?
Theo tiếng động, ta cúi đầu xuống thì thấy một bà lão thấp bé, chiều cao chưa đến đùi ta.
Có khi nào là do chân ta dài quá không nhỉ?
Bà lão đánh má hồng đậm quá mức, kết hợp với khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông thật không ra làm sao cả.
Ta cố kìm nén ý định muốn trang điểm lại cho bà ấy.
"Có việc gì vậy?" Ta hỏi.
Bà lão cười tủm tỉm đáp: "Hoa Thần nương nương, ta là Thổ Địa bà bà ở đây!"
Ta giật b.ắ.n mình.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Nương nương đừng hoảng hốt, người khác quả thực không thể nhìn ra chân thân của ngài, nhưng năm xưa ngài được sinh ra ở nhân gian, lại đúng vào địa phận của ta. Ta chính là người đã giúp đỡ Hoa Thần tiền nhiệm đỡ đẻ năm đó. Bao năm qua, ta luôn tuân theo mệnh lệnh của Hoa Thần, âm thầm bảo vệ ngài, không dám nhận mặt."
Thì ra là vậy.
Nhưng mà bà bảo vệ cũng tốt thật đấy, hoa quả trong vườn ta ba ngày hai bữa lại bị trộm mất.
Còn cả gạo của ta nữa, lũ chuột trong địa phận của bà hình như quyết tâm chỉ nhắm vào mình ta để vặt lông.
Ta dùng khuôn mặt rỗ của mình đối diện với khuôn mặt đầy phấn son của bà ấy, nói: "Đừng gọi ta là nương nương, ta không kế nhiệm mẹ, bà ấy là Hoa Thần, nhưng ta thì không phải."
Nói rồi, ta quay đầu định đóng cửa tiễn khách.
"Hoa Thần nương nương, lần này ta đến nhận ngài là để liều c.h.ế.t bẩm báo. Thiên hậu đã giăng thiên la địa võng khắp tứ hải bát hoang để tìm ngài, ngài tuyệt đối không thể mất cảnh giác!"
Ta kinh hãi.