Sau tang lễ, ai cũng phải quay trở lại cuộc sống hàng ngày nhưng đối với Băng Băng, điều đó thật khó khăn. Cô cứ ngỡ bản thân rất mạnh mẽ nhưng không, mỗi đêm cô đều gặp ác mộng và càng ngày càng nhớ cậu nhiều hơn. Có đôi lúc cô thấy tim mình đau đến nghẹt thở, cũng đã từng nghĩ đến việc tự sát. Tính đến nay đã tròn một tuần cô ở trong tình trạng suy sụp.
Cạch…
Vũ Thanh Hoa từ bên ngoài bước vào. Bên trong là một mớ hỗn độn, Băng Băng chôn mặt vào giữa hai đầu gối gục bên giường. Trên sàn nhà có những vỏ bia rỗng và la liệt những tấm ảnh chụp chung của hai người. Bà biết nỗi đau này rất lớn nhưng chưa từng nghĩ một người mạnh mẽ như cô lại sụp đổ đến mức này.
“Tiểu Băng…”
Băng Băng nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về nơi xa xăm, không hề có tiêu cự. Bà nhìn dáng vẻ khổ sở của cô gái nhỏ, lòng lại đau đớn, không nhịn được mà ôm cô vào lòng. Bà vuốt ve tấm lưng gầy của cô như đang dỗ dành đứa con gái mình sinh ra.
“Thằng bé đã đi rồi, con cũng nên buông bỏ thôi.”
Cô rất muốn buông bỏ, không muốn nhớ đến nữa nhưng có làm được đâu. Hình ảnh cậu đã khắc sâu trong tâm trí cô.
“Nhưng mà dì ơi, con nhớ anh ấy lắm, thật sự rất nhớ.”
Cô khóc, bà cũng khóc. Một người là tình yêu, một người là tình mẫu tử thiêng liêng.
“Nhưng mà con không thể cứ mãi suy sụp như vậy được. Con đã hứa gì với tiểu Nam, con không nhớ sao? Thằng bé ở trên trời thấy con như vậy sẽ đau lòng lắm.”
“Con không biết, con mệt mỏi quá!”
“Nếu như con gục ngã thì chẳng phải sự hi sinh của thằng bé là vô nghĩa hay sao? Dì xin con, nhất định phải sống tốt, thay con trai dì sống tốt phần đời còn lại. Có như vậy, thằng bé mới có thể ra đi thanh thản, không vướng bận.”
Sau khi khuyên can cô, Vũ Thanh Hoa cũng đứng dậy rời đi. Bà và chồng quyết định sẽ sang Mỹ, vừa để phát triển chi nhánh công ty vừa tạm quên đi mất mát ở nơi đây.
Trải qua cả một đêm dài, Băng Băng thức dậy từ sáng sớm. Nhìn gương mặt tiều tụy của bản thân trong gương, cô dùng kem che đi quầng thâm trên mắt, thay bộ đồng phục đúng tiêu chuẩn rồi bước ra khỏi phòng.
Băng Thiên Lôi và Băng Hàn Vũ đang lo lắng xem làm gì để cô xuống ăn sáng thì Băng Băng đã tự nhiên kéo ghế ngồi vào bàn. Phần sandwich nhanh chóng được cô giải quyết trước sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông.
“Sao hai người lại nhìn con như thế?”
“Em không sao đấy chứ? Tự dưng lại…”
“Không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu anh hai, chỉ đơn giản là em nghĩ thông suốt rồi.”
Cô đã dành cả một đêm để suy nghĩ về những gì Vũ Thanh Hoa nói. Bà nói đúng, cô không thể tiếp tục như vậy. Cậu ra đi đau đớn, cô không thể để cậu ở trên đó vẫn phải lo lắng cho cô được. Bao ước nguyện chưa thành, cô sẽ thay cậu thực hiện. Đúng vậy, cô nhất định không được gục ngã.
….
Kì thi đại học kết thúc, Băng Băng ôm một bó hoa hướng dương lớn đến thăm mộ Trần Hoàng Nam. Mỗi tuần cô đều đến đây, đều đặn như vậy nên nơi đây cũng đã có một vườn hoa hướng dương nhỏ.
“Em tới thăm anh đây. Hôm nay em thi xong rồi đó, hết thời học sinh rồi. Bài thi năm nay hơi khó nhưng mà em cảm thấy bản thân vẫn làm tốt,chắc chắn sẽ đỗ đại học thủ đô như giao ước giữa chúng ta.”
“À vừa rồi có một nam sinh xin số điện thoại của em đấy, em vẫn làm như lời anh nói: đưa số của anh cho cậu ta. Anh thấy em có giỏi không? Còn có em đã học võ đấy, hôm trước đã tự mình xử lí được tên biến thái nha.”
“Tất cả những gì anh dặn dò em đều nhớ: mỗi sáng đều uống một ly sữa, bữa nào cũng ăn đầy đủ nhưng mà cái tật không ăn giá của em vẫn không bỏ được. Đều tại anh, cứ nuông chiều em hoài làm bây giờ cái gì cũng phải tự mình làm nên có chút không quen. Kiếp sau đừng chiều hư em đấy nhé.”
Mỗi lần đến đây cô đều độc thoại như vậy, tự nói tự nghe. Có hôm tự khóc rồi lại tự lau nước mắt.
“Anh yên tâm nhé, cô gái của anh bây giờ mạnh mẽ lắm! Anh đó, nhất định phải chờ em, hết kiếp này em lập tức đi tìm anh, chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi.”
Vì lời hứa, cô nhất định phải kiên trì.
Băng Băng mỉm cười, vuốt nhẹ bia mộ rồi xoay người rời đi. Cậu thanh niên ấy là một phần trong cô, là tất cả những ngây dại của tuổi trẻ chập chững vào đời.
Cảm ơn anh đã cho em một thanh xuân thật đẹp!
Trong như ánh mắt anh
Xanh như chồi non ấy
Dù chỉ là gió thoảng… mây bay…
Sau khi cô đi thì từ sau gốc cây to gần đó, Hàn Minh Hạo bước ra. Cậu dõi theo bóng lưng cô rời đi, lại nhìn vườn hoa hướng dương nhỏ do cô tự tay chăm bón. Cuối cùng cậu vẫn không nói gì, lặng lẽ rời đi.
Từ sau cuộc thi vẽ tranh, danh tiếng của cô đã vang xa cả ở nước ngoài. Băng Băng là thủ khoa của cả nước nhưng cô lại chọn theo học viện nghệ thuật của thủ đô, tiếp tục sự nghiệp hội họa của bản thân. Đây là điều tiếc nuối của rất nhiều hiệu trưởng các trường đại học. Vũ Thanh Hoa sau khi quyết định ra nước ngoài thì đã công bố thân phận học trò của cô và chuyển nhượng lại cả phòng tranh. Bỏ qua nỗi đau tinh thần, cô bắt đầu vùi mình vào công việc.