Tút…tút…tút…
Cánh tay Trần Hoàng Nam từ từ buông thõng, trái tim cũng ngừng đập.
“Không, không, anh đừng dọa em.”
Băng Băng nhìn máy báo nhịp tim, giống như chính trái tim cô ngừng đập vậy.
“Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại cho em. Anh nói sẽ không bỏ rơi em cơ mà, nếu anh không tỉnh lại em sẽ theo người khác đó.”
“Em cầu xin anh, tỉnh lại đi…”
Tiếng khóc của cô đầy đau khổ và thê lương.
Người tự trách không chỉ có mình cô mà còn Băng Hàn Vũ. Anh đấm mạnh tay vào tường, không màng đến máu tươi đang tuôn rơi. Nếu anh đến sớm hơn thì tốt rồi. Là anh vô dụng, không thể bảo vệ ai cả.
Lãnh Xuyên gắng gượng đi vào nhà vệ sinh gần đó, đến khi khuất tầm mắt của tất cả mọi người cậu mới dám gào khóc. Trần Hoàng Nam là bạn thân, là anh em vào sinh ra tử của cậu. Chứng kiến người bạn quan trọng nhất rơi vào tay tử thần mà bản thân không thể làm gì, điều ấy mới đau đớn làm sao!
Mạc Hân Vi tựa người vào cảnh cửa bên ngoài nhà vệ sinh. Cô biết Lãnh Xuyên đang rất đau khổ, rất tuyệt vọng nhưng cô cũng biết cậu không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối này. Sự ra đi của Trần Hoàng Nam để lại nỗi đau cho rất nhiều người. Băng Băng về sau sẽ ra sao đây?
Còn về phía Hồng Hạnh, cô ta đã tự vẫn ngay khi mọi người đến. Nhiệm vụ thất bại, dù có trở về cô ta cũng sẽ không được sống yên ổn. Vậy chi bằng tự quyết định mạng sống của bản thân. Nhưng cái chết của cô ta đối với ai cũng là một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng. Cô ta dù có chết một ngàn lần cũng chẳng thể mang Trần Hoàng Nam trở lại.
Tang lễ được tổ chức vào hai ngày sau mà trong suốt hai ngày đó, Băng Băng luôn nhốt mình trong phòng, không ăn cũng chẳng uống. Nước mắt cũng sắp khóc đến cạn rồi.
Sự việc lớn như vậy đương nhiên sẽ được báo chí đưa tin rất nhiều. Trước cửa nhà tang lễ cũng rất đông phóng viên nhưng vì e ngại quyền lực của Trần gia nên bọn họ chỉ dám đứng ở bên ngoài. Gia đình Băng Băng được vệ sĩ đưa vào từ cửa sau.
Trong phòng không nhiều người, hầu hết đều là những bạn bè thân thiết. Băng Băng nhìn lên tấm ảnh đen trắng kia, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng cô lại không thể chạm vào. Người con trai từng hạ mình để làm tất cả vì cô nay lại cô đơn, lạnh lẽo nơi chín suối.
Cậu yêu cô, cô cũng yêu cậu nhưng sao ông trời lại trớ trêu để họ cách biệt âm dương – một khoảng cách không thể xóa nhòa. Kẻ ra đi không thanh thản, người ở lại cũng đầy đau thương. Cuộc đời của thiếu niên nhiệt huyết ấy, vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi 18.
Cậy ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt.
Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả niềm thương mến.
Cậy ấy là người cô thương, thương đến chẳng thể chung đường.
Một lúc sau cô quay ra chỗ Vũ Thanh Hoa đang ngồi. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ không nhận ra bởi gương mặt tiều tụy, hốc mắt sưng đỏ, người cũng đã gầy rạc đi. Bà đã phải nuốt bao nhiêu nước mắt vào trong để tổ chức buổi tang lẽ này. Đứa con trai của bà ra đi quá sớm, sao lại nhẫn tâm để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ?
Bịch…
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Băng Băng quỳ gối trước mặt Vũ Thanh Hoa.
“Tiểu Băng, con đang làm gì vậy? Mau đứng lên.” Vì khóc nhiều nên giọng bà có chút lạc đi.
“Dì, là con có lỗi với gia đình dì. Là con hại dì phải chịu nỗi đau lớn như vậy.”
Không kéo được cô dậy, bà cũng thuận thế khụy gối xuống ngang với cô.
“Đứa trẻ ngốc. Sao lại là lỗi của con được. Đây là lựa chọn của thằng bé, dì không thể trách ai được.”
“Nhưng nếu không phải vì đỡ cho con…”
“Tiểu Băng, con nghe dì nói. Con là người đầu tiên con trai dì dành tình cảm cho, là mối tình đầu của thằng bé, có khi con đối với nó còn quan trọng hơn cả dì. Nếu như được chọn lại, dì tin chắc thằng bé vẫn sẽ làm như vậy.”
Cô không biết nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc chôn cất, trời mưa rất to. Từng giọt mưa xối xuống như ông trời đang khóc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của cậu thiếu niên ấy. Băng Băng đã quỳ ở đó rất lâu dù cho quần áo đã ướt đẫm. Mọi người đều khuyên cô trở về nhưng vô dụng.
Nước mắt hòa cùng nước mưa chảy xuống hai gò má đã có phần hốc hác. Băng Băng đưa tay vuốt ve tên cậu trên bia mộ.
“Em rất muốn hận anh, hận anh vì đã thất hứa, đã bỏ rơi em nhưng mà tình yêu em dành cho anh lớn quá, em không hận nổi.”
“Sau này không có anh, em lại quay về với cuộc sống trước kia, làm gì cũng một mình. Buồn thật đấy, em lại cô đơn rồi.”
“Nam, kiếp sau em đi tìm anh nhé và chúng ta sẽ lại yêu nhau. Em sẽ dùng cả tình yêu ở kiếp lại gộp lại, có phải rất lớn không? nhưng em cảm thấy nó vẫn không lớn bằng tình yêu anh dành cho em. Thôi không quan trọng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi. Nhưng mà kiếp sau nhé, kiếp này khó quá!”
Bầu trời năm ấy không còn xanh mãi
Chúng ta đời này đã không thuộc về nhau
Vậy mình hẹn nhau vào cuộc đời khác
Để thương nhau trọn vẹn hơn bây giờ.