Mắt thấy thuộc hạ sắp bị đánh gục hết, Hồng Hạnh buộc phải dùng đến con át chủ bài trong tay. Vì sự uy hiếp đó mà Trần Hoàng Nam không thể tiếp tục chống trả, cắn răng chịu đựng. Bọn chúng đấm, đá lên người cậu, mỗi cước đều dùng lực rất mạnh.
Băng Băng sắp không thể nhìn nổi nữa rồi: “Anh đi đi mà, em cầu xin anh đấy.”
“Anh đã từng hứa sẽ không bỏ rơi em.”
Chẳng cần những lời đường mật, chỉ cần trong phút giây nguy hiểm, có người nguyện ý bảo vệ ta. Đây chính là sự thâm tình lớn nhất.
Hồng Hạnh nhìn hai người như vậy mà thâm tâm đau nhói. Mẹ đã từng nói với cô ta, người không yêu con thì buông bỏ đi nhưng bản thân cô ta lại không làm được. Hồng Hạnh – một con người vừa đáng hận lại vừa đáng thương trong tình yêu, cố chấp vì một thứ tình cảm không bao giờ có được.
Vì chút đau lòng này mà tay cầm dao hơi buông lỏng, Băng Băng nhân cơ hội đẩy ngã cô ta rồi vọi càng chạy đến giữ chặt cây gậy chuẩn bị giáng xuống người Trần Hoàng Nam. Không một ai biết vì sao cô gái vẻ ngoài mềm yếu ấy lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy, có thể đánh gục hết mấy tên cao to bọn họ.
Trần Hoàng Nam cũng là lần đầu tiên thấy cô như vậy, mạnh mẽ hung tàn. Cậu vừa giận lại vừa thương.
“Em làm gì vậy, nhỡ bị thương thì làm sao đây?”
“Nam, em không muốn mất thêm một người quan trọng nào nữa. Anh bảo vệ em nhiều lần như vậy rồi nên lần này đến lượt em.”
Vì quá lo lắng cho vết thương của cậu nên cô không hề chú ý đến Hồng Hạnh ở phía sau đang chĩa dao về phía họ.
Cẩn thận…
Phập…Nhịp tim của Băng Băng gần như dừng lại khi thấy thân hình cậu nặng nề gục trên vai mình. Đúng vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trần Hoàng Nam không chút do dự mà xoáy người che chắn cho cô trong lồng ngực. Hồng Hạnh hốt hoảng muốn rút dao lại nhưng không kịp. Vì vậy, nhát dao đó cậu đã hoàn toàn hứng chịu.
Không…
Không thể nào…trên tay cô lúc này đều là máu, là máu của cậu.
“Nammmm…” Sau tiếng hét ấy, Băng Băng cũng không chịu nổi mà ngất lịm đi.
Hồng Hạnh vốn còn đang hoang mang về những gì đã xảy ra nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Băng Băng, ánh mắt lại hiện lên sát khí.
“Tại mày nên tao mới làm cậu ấy bị thương, tao cũng sẽ khiến mày phải chịu nỗi đau y như thế.”
Pằng…Con dao trên tay cô ta rơi xuống. Hồng Hạnh ôm lấy tay mình hét lên đau đớn.
Là Băng Hàn Vũ, anh đến trước khi cô ta kịp ra tay và dùng khẩu súng lục bắn rơi con dao ấy. Nếu như anh đến muộn chút nữa thì mọi chuyện có lẽ sẽ không thể cứu vãn nổi.
….
Lúc Băng Băng tỉnh lại chỉ thấy mình Băng Hàn Vũ ở bên cạnh giường bệnh, xung quanh là một mảng yên tĩnh đến đáng sợ.
“Anh hai, Nam thế nào rồi? Anh ấy đâu?”
Băng Hàn Vũ không nói gì, chỉ là vẻ mặt có chút không đành lòng nhìn cô em gái nhỏ của mình. Thấy vậy cô lại càng hoảng hơn, bất chấp cánh tay đang truyền nước biển mà bước xuống giường.
Bởi vì cô phải chịu giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần nên hiện tại thể lực cô rất yếu, vừa bước xuống đã đứng không vững. Băng Hàn Vũ không nhìn nổi nữa, đành phải đưa cô đi.
Trước cửa phòng cấp cứu ngoại trừ tiếng khóc của Vũ Thanh Hoa thì ai cũng đều thâm trầm nhưng lo lắng không kém gì bà. Trần Hoàng Nam đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn hai tiếng đồng hồ, bác sĩ đã nói tình hình của cậu rất không khả quan.
Bác sĩ bước ra: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”
“Là chúng tôi.”
“Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà nhát dao này quá chí mạng, lực bất tòng tâm. Hiện giờ bệnh nhân chỉ còn chút hơi thở yếu ớt thôi.”
Tất cả mọi người đều sốc, Vũ Thanh Hoa trực tiếp ngất đi. Trần Hoàng Thiên dù rất lo cho bà nhưng không thể rời đi, chỉ đành giao lại cho các y tá.
“Bác sĩ vừa nói gì cơ?”
Giọng Băng Băng có chút run run. Cô nghe nhầm thôi đúng không, cậu không thể nào xảy ra chuyện được. Vị bác sĩ kia nhìn dáng vẻ chật vật này của cô cũng có chút đau lòng nhưng ông thật sự không thể làm gì khác. Vết thương quá sâu lại ngay sát tim.
Đúng lúc này một y tá đẩy cửa đi ra: “Băng Băng có ở đây không, bệnh nhân một mực đòi gặp người này.”
Nghe thấy thế, cô nhanh chóng gắng gượng bước vào trong. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi nhưng bây giờ cô không còn quan tâm được nhiều như vậy.
Thân thể yếu ớt của cậu nằm trên giường bệnh, phải đeo máy thở oxi. Đến khi cô bước vào, cậu mới chậm rãi mở mắt ra. Băng Băng khộng nhịn được, bật khóc nức nở.
Nhìn cô như vậy cậu đau lòng lắm nhưng đến nói chuyện còn khó khăn thì làm sao ôm cô vào lòng đây.
“Đừng khóc…anh…đau lòng…”
“Hicc…là lỗi của em…em luôn khiến anh bị thương.” Cô áp bàn tay lạnh lẽo của cậu lên má mình, cố gắng truyền chút hơi ấm.
“Là…anh …tự.. nguyện…”
Tất cả những gì cậu làm cho cô đều là cậu tự nguyện, không một chút do dự.
“Băng, có lẽ …anh không qua …khỏi rồi.”
“Anh đừng có nói như vậy, anh phải kiên trì.”
“Ngoan…nghe anh nói. Được gặp em và… yêu em là may mắn …của cuộc đời anh…nhưng mà có lẽ anh…phải thất hứa rồi. Anh…không…kiên trì nổi…nữa.”
“Đừng nói nữa mà, anh không thể bỏ em lại, không thể.”
Cơn đau nơi lồng ngực truyền đến dữ dội, cậu không còn nhiều thời gian nữa.
“Hứa với …anh, dù có chuyện gì…cũng phải sống tốt. Em…phải sống…thay …phần của anh…nữa. Em…mau hứa đi…anh sắp không…trụ nổi nữa…rồi.”
“Được được, anh muốn gì em cũng hứa với anh. Xin anh nhất định phải sống, không có anh em sẽ không tốt.”
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng vuốt ve gò má cô, lại khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Đáng chết thật cậu lại làm cô khóc nữa rồi.
Phải chăng cậu đã sai lầm. Nếu như cậu không bước vào cuộc đời cô thì có lẽ hôm nay, cô vẫn sẽ có một cuộc sống ít đau thương hơn hiện tại, sẽ không phải đau buồn vì sự ra đi của cậu.
“Xin lỗi.”
“Anh…yêu…em.”
Dù cho có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em, chỉ yêu một mình em. À không, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đến thật sớm để tuổi thơ của em được trọn vẹn. Kiếp này anh xin thất hứa. Tạm biệt em!
Tút…tút…tút…