" Vụt, vụt. "
- Gọi nó dậy cho tao, tao chưa ngủ mà sao mày dám ngủ.
Lâm Tần cầm trên tay chiếc roi da không ngừng quật vào cơ thể của cô. Hắn dường như được thỏa mãn khi tra tấn cô đến chết đi sống lại. Những vết thương lớn nhỏ không ngừng chảy máu, vết thương cũ chưa kịp lành đã có vết thương mới chạy đến. Cứ với cái đà này chắc chắn cô sẽ chẳng sống được thêm bao lâu dưới tay của Lâm Tần.
- Mày...
Cô nghiến răng, ánh mắt nhìn Lâm Tần như muốn một dao giết chết hắn. Mỗi khi Dạ Hoắc Tước xuống dưới này kiểm tra hắn sẽ thay đồ giúp cô, lau máu và băng bó vết thương để Dạ Hoắc Tước không nhận ra rằng hắn đang tra tấn cô. Những lần Dạ Hoắc Tước đến hắn sẽ mang cho cô đồ ăn ngon và như thường lệ sẽ nán lại để nhìn cô một lát rồi mới rời đi. Cô bị trói cả hai tay và hai chân, sau khi Dạ Hoắc Tước rời đi Lâm Tần sẽ bắt cô phải bò lại để ăn nếu như không bò hắn sẽ đạp đổ khay cơm không cho cô ăn.
Lâm Tần đối xử với cô chẳng khác nào với một con vật. Hắn không những xích tay chân cô còn đeo lên cho cô một chiếc vòng cổ với bảng hiệu ghi chữ " slotdog slut ". Hắn bắt cô phải đeo nó, tháo một lần sẽ bị phạt một lần. Hắn không dùng gậy sắt nung lửa để trừng phạt cô mà hắn dùng ghế điện để tra tấn cô. Nhiều lần như vậy Duệ Trân dường như không còn phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm. Cô sống dưới địa ngục, sống không bằng chết.
Hy vọng le lói trong lòng cô bây giờ chỉ có một, đó là anh. Nếu không phải vì anh cô đã sớm tự tử trong cái nơi đang xé nát cô từng ngày từ giờ này qua phút kia.
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Chó chỉ biết sủa, không biết nói.
Lâm Tần hét lớn rồi tiếp tục dùng roi da để đánh cô. Hắn không ngừng đánh đập, tra tấn cô trong cả chục phút thậm chí có lần lên đến cả tiếng trời. Mỗi khi rảnh hoặc áp lực hắn sẽ đến đây để tra tấn cô nhằm lấy lại niềm vui hoặc giải tỏa căng thẳng.
- Nước...
Hơi thở cô yếu ớt đến mức đáng thương, máu loang lổ thấm đẫm chiếc áo trắng. Lâm Tần cười lớn như được thoả mãn, hắn buông chiếc roi xuống rồi đi đến cầm lấy chai bước trên tay của tên vệ sĩ canh cửa sau đó bước đến trước mặt cô.
- Muốn uống nước sao? Vậy tao cho mày uống.
Hắn mở nắp chai nước ra rồi đổ vào trong miệng cô. Bàn tay phải nắm chặt lấy gương mặt yếu ớt của cô, bàn tay trái liên tục đổ nước vào miệng.
Một phút ấy trôi qua như thể cô đã chết. Nước không ngừng chảy xuống cổ họng làm cô nghẹn thở muốn thoát cũng không thể thoát được.
- Khụ... khụ... khụ...
Đến khi chai nước đã dốc cạn hắn mới buông cô ra rồi nhìn vẻ mặt sống dở chết dở của cô. Duệ Trân ho khan mãi một lúc sau mới ổn định lại. Cô nhìn hắn, cái chức vị thân cận bên cạnh Dạ Hoắc Tước quan trọng với hắn như vậy sao?
- Chỉ vì cái danh thân cận của anh cả mà mày cần phải làm đến mức này sao?
Giọng cô khàn đặc ngước lên hỏi hắn. Cô bây giờ chẳng khác nào một tù nhân của thời chiến tranh bị địch bắt và tra khảo bằng vũ lực. Chẳng khác một chút nào, ngày thì tra tấn, đến bữa phải tự bò đến ăn, bị coi không khác gì một con vật. Cuộc sống của cô chưa bao giờ là đen tối đến vậy.
- Nực cười, tao là loại người sẽ vì chuyện như vậy mà ghi thù với mày sao? Đó chỉ là một lý do vô cùng, vô cùng nhỏ mà thôi.
Hắn hạ giọng rồi lấy chiếc ghế bên ngoài ngồi xuống trước mặt cô. Hắn giờ đây mới lộ ra bản chất thật, một con ác quỷ không hơn không kém.
- Mày còn nhớ bảy năm trước trong một lần giao dịch thuốc phiện mày đã vô tình để lộ thông tin cho lũ cớm không?
" Bảy năm trước sao? "
Cô nhớ rằng lần đó là do sơ xuất nên cô đã vô tình để lộ địa điểm giao dịch thuốc phiện cho phía trinh sát. Ngày hôm đó cũng chính cô là người trực tiếp tham gia buôn bán trong vụ giao dịch đó nhưng khi cô bị công an truy bắt Dạ Hoắc Tước đã ném ra cho cô một thế thân. Thế thân đó chính là người sẽ thay cô ngồi trong tù.
- Đúng vậy, thế thân ngày hôm đó của mày chính là tao.
Hắn nhớ lại quãng thời gian ngồi tù mà dường như là một quãng ký ức kinh hoàng. Tuy rằng không bị phát hiện là người của tổ chức nhưng vì buôn bán thuốc phiện nên hắn phải ngồi tù tám năm. Trong quãng thời gian ngồi tù đó Dạ Hoắc Tước đã hứa rằng sẽ đến và đón hắn đi nhưng đợi mãi, đợi mãi ròng rã suốt năm năm mà Dạ Hoắc Tước không đưa người đến đón hắn. Cuối cùng hắn phải tự cứu lấy mình, hắn vì có biểu hiện cải tạo tốt nên được thả ra sớm.
Đến khi trở về Dương Long hắn chỉ mong gặp lại Dạ Hoắc Tước nhưng sự thật đã khiến hắn thất vọng.
- Mày biết khi đó hắn ta đã nói gì với tao không?
" Chú mày đã về rồi đấy à? Sao bảo là tù tám năm, được tha tù trước thời hạn hả? Anh có lỗi với mày, không thể đến đón mày đi được. Công ơn của mày anh thay mặt Duệ Trân cảm ơn mày. "
- Nhưng khi tao tìm hiểu thì trong suốt năm năm đó hắn ta không hề bận bịu gì cả, hắn ta có đủ cơ sở và sức lực để cứu tao ra. Nhưng hắn ta đã chọn không. Hắn không cứu tao vì muốn mày được yên ổn, sợ rằng nếu cứu tao lũ cớm sẽ lùng bắt và có thể sẽ biết được tao là thế thân của mày.
Vừa nói hắn vừa nghiến răng, cô có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt kia là lòng hận thù không chỉ với cô mà còn với Dạ Hoắc Tước.
- Tại sao Dạ Hoắc Tước không chọn người khác?
Lúc này cô mới biết hắn không phải ngẫu nhiên mà hận cô đến vậy. Chẳng ai là vui vẻ khi ở tù năm năm với tội danh không có, và hắn cũng vậy. Nếu là cô cô cũng chẳng thể vui lòng vì phải chịu tội thay giúp người khác năm năm trời.
- Vì khi đó tao là thế thân hoàn hảo nhất.
Cô không biết thế thân hoàn hảo mà hắn nói là gì. Có phải là một thế thân có đủ kiên nhẫn không? Trong khoảng thời gian chịu đựng như vậy mà không khai ra người thực sự có tội, một mình ngồi tù suốt năm năm.
Cô nhớ rằng vào khoảng thời gian đó Dạ Hoắc Tước đã nói với cô rằng Lâm Tần có việc nên sẽ xin nghỉ phép dài hạn. Cô không quan tâm lắm nên cũng gật đầu rồi để đó. Suốt năm năm không thấy bóng dáng hắn cô cũng không nghi ngờ gì bởi lẽ tần suất cô trở về tổ chức là quá ít, một tuần một lần rồi sau đó là một tháng một lần. Cho đến tận bây giờ khi công việc của cô xếp thành chồng thành chất thì phải hai tháng thậm chí là ba tháng cô mới quay về tổ chức hoặc có thể là lệnh gọi khẩn cấp cô mới quay về.
- Dạ Hoắc Tước đã lợi dụng lòng tin và lòng trung thành của tao chỉ vì một ả đàn bà hắn mới quen, chỉ vì một con điếm như mày.
Lâm Tần bước đến bóp chặt lấy gương mặt của cô. Hắn hận cô, hận năm năm ròng rã của hắn. Mỗi ngày trôi đi hắn đều mong sẽ có người của Dương Long tới đón hắn nhưng không, không có ai tới cả. Bởi lẽ hắn đã quá tin Dạ Hoắc Tước nên mới tình nguyện chờ đợi như vậy.
- Cuối cùng thì sự trung thành của tao cũng không bằng một con điếm như mày.
Lòng hận thù từ việc bị phản bội quá lớn, tất cả đều bắt nguồn từ cô. Có lẽ với lý do này cô có thể chấp nhận cho hắn. Hắn hận cô cũng đúng, hắn hành xử như hiện tại cũng đúng. Nhưng cô cũng không sai người sai đến cuối cùng chỉ có một tổ chức Dương Long đã và đang phá hoại con người.
Lầm Tần ném cô xuống sàn rồi quay người rời khỏi phòng giam. Nhắc đến chuyện của những năm về trước hắn thực sự không muốn nhớ lại. Cái cảnh phải ở trong tù, hắn chịu đựng đủ những uất ức, nhục nhã trong tù. Cô đã từng nhìn thấy cảnh tù nhân vì không làm đúng một chút quy định vặt mà bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cô đã từng nhìn thấy tù nhân làm việc cực nhọc đến mức ngất xỉu. Đã gọi là tù, là cải tạo thì không có gì là nhẹ nhàng cả và cũng không có cái được gọi là tình thương, lòng người.