Năm đó khi đến viếng thăm người tiền bối cũng là người đồng nghiệp của mình anh đã gặp cô. Khi ấy cô khoác lên mình bộ đồ tang trắng, khuôn mặt không cảm xúc quỳ trước di hài của ba mẹ. Có người vào hỏi thăm cũng có người vào động viên nhưng hầu như đều ra về từ rất sớm. Tính chất công việc không cho phép họ ở lại bên cô quá lâu. Cuối cùng chỉ còn lại anh và một vài người khác cùng cô tiễn đưa vong linh của hai người về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong cái trận mưa hôm ấy mọi người đều ra về khi đất đã lấp hết chỉ còn lại một mình Cảnh Tử Quân đứng từ xa nhìn cô.
Cô gái ngày hôm ấy trong mưa khóc đến lả người. Cô không ngừng đào bới và trách móc tại sao ông trời lại cướp mất ba mẹ của cô. Cô không ngừng đào bới mong rằng có thể gặp lại hai người một lần nữa. Cho đến khi không còn sức lực, cô ngã xuống giữa trời mưa lạnh với đôi bàn tày trầy xước thấm đẫm máu.
Anh nhìn cô cũng nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong quá khứ. Nhưng có lẽ cô còn may mắn hơn anh, khi ba mẹ cô mất cô đã tròn mười tám tuổi. Khi cô nhìn thấy ba mẹ thì hai người chỉ còn là những thi thể lạnh cóng. Còn anh, anh năm đó là một cậu nhóc mười tuổi trực tiếp nhìn thấy ba mẹ vì cứu mình mà chết trong biển lửa. Anh còn nhớ như in gương mặt của bà cùng khuôn miệng mấp máy câu nói.
" Tử Quân, con nhất định phải sống thật tốt. "
Ngày đưa tang trời không mưa nhưng lại phủ đầy tuyết trắng. Cậu bé mười tuổi chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ " gia đình " đã phải đứng bên linh cữu của cha mẹ, tạm biệt đi người thân duy nhất và cuối cùng. Cậu bé mười tuổi ấy lần đầu tiên nhìn thấy ba mẹ từ những con người có sức sống trở thành hai thi thể cháy đen.
Dường như vì sự tương đồng ấy anh đã đem lòng cảm thương cho cô gái nhỏ kia. Mưa không ngừng rơi, anh nhẹ nhàng bước đến bên cô dùng ô che đi dòng nước đang xối xả.
" Anh là? "
" Tôi chỉ là người ngay lúc này có thể hiểu được cảm giác của em và là nơi em có thể dựa vào để trút đi nỗi lòng. "
Trời mưa ngày hôm ấy có một cô gái gục vào lòng một chàng trai khóc nức nở. Khi ấy cô vừa tròn mười tám còn anh đã bước qua tuổi hai mươi hai.
Sau tang lễ hôm đó anh không còn gặp lại cô nữa. Khi hỏi thăm anh biết được rằng Cẩn Duệ Trân đã chuyển lên thành phố còn địa chỉ chi tiết thì anh không thể tìm thấy.
Những dòng ký ức một lần nữa dội về trong trí nhớ. Không ngờ rằng mười năm trước anh đã từng gặp cô. Không ngờ rằng người con gái lần đầu tiên anh gặp lại là người con gái mười năm sau khiến anh phải dừng bước. Cô từ trước tới nay vẫn luôn là người con gái đầu tiên và duy nhất.
" Duệ Trân... "
Anh nhìn vào bức ảnh trong két sắt và dường như đã hiểu được lý do vì sao cô gia nhập tổ chức Dương Long và ý định của cô. Chỉ hai chữ duy nhất đó chính là " báo thù ", báo thù cho cha mẹ.
Cuối cùng anh cũng hiểu thấu lòng người con gái anh yêu, dường như bức tường duy nhất ngăn cách giữa anh và cô đã bị phá bỏ. Không còn một lí do gì có thể làm anh dừng bước trừ khi anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Tử Quân mang tấm bản đồ cùng USB bỏ vào trong túi áo. Không ai có thể giúp anh chỉ có thể là tự anh đi đến. Nếu lần này không thể cứu cô thì cũng coi như được chết cùng cô, chết cùng một chỗ vậy là cũng đã toại nguyện rồi. Anh đi quanh căn phòng lại tìm thấy một thứ vô cùng có lợi cho bản thân.
Một thẻ thành viên Dương Long được cô làm giả để trong ngăn tủ kéo.
Anh mỉm cười cầm lấy nó thuận tiện cất vào trong túi. Dương Long có hàng trăm con người thì sẽ chẳng ai là nhớ hết được mặt nhau vậy nên chỉ cần có thẻ thành viên thì việc cứu cô cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhìn lên đồng hồ cũng đã mười hai giờ khuya Tử Quân mang theo những thông tin và đồ mà mình tìm được trở về.
Bước ra khỏi phòng cô anh có thể nhìn thấy người của Dương Long vẫn còn đứng ở bên ngoài. Chúng không những không ít đi mà bây giờ còn nhiều hơn khi nãy. Anh thở dài nhún vai nhìn từng người đi qua đi lại mà lắc đầu.
" Chúng mày đang cố vây bắt một thượng tướng đã có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường sao? Đúng là đám nhóc vắt mũi chưa sạch. "
Cảnh Tử Quân theo lối khi nãy dễ dàng thoát ra được bên ngoài. Anh không tốn quá nhiều công sức không một tiếng động mà rời khỏi nhà cô để lại phía sau là đám người của Dương Long vẫn còn đứng đó canh chừng.
" Cứ đứng đó và trở thành bữa tối của lũ muỗi đi nhé. "
Về đến nhà đã là mười hai giờ rưỡi khuya, anh đặt USB và bản đồ lên trên bàn rồi vào phòng tắm thư giãn cơ thể. Đã bao lâu rồi anh chưa về nhà chính anh cũng không biết. Từ khi ba mẹ bất nơi này chỉ còn là nơi để anh tắm rửa và ngủ nghỉ, nó không được gọi là nhà.
Một căn biệt phủ hoành tráng, trang nghiêm và đồ sộ gần với trung tâm thành phố. Nhưng người ta chỉ dám ngắm vào ban ngày không dám nhìn vào bàn đêm. Bơi lẽ chủ của tòa biệt phủ này chẳng bao giờ trở về, nhiều tuần còn chẳng có lấy một người đến quét dọn. Lâu lâu khi anh nhớ ra mới thuê vài ba người đến quét dọn và trang hoàng lại. Vì vậy nên khi về đêm toàn biệt phủ ấy trở nên lạnh lẽo và đáng sợ chẳng khác nào một căn nhà hoang. Họ nói anh là kẻ thừa tiền, mua nhà không ở nhưng anh lại hoàn toàn nghĩ khác. Nơi này đang chờ một người con gái bước vào để biến tòa biệt phủ lạnh lẽo này trở thành nhà.
" Cạch. "
Cánh cửa phòng tắm mở ra, anh quấn qua loa một chiếc khăn tắm trên người rồi đi đến tủ đồ chọn đại một bộ quần áo. Sau khi đã mặc xong anh đi đến bàn làm việc và bắt đầu mở máy tính lên. Đầu tiên nếu như muốn vào được căn cứ của Dương Long thì nhất định phải tìm được nơi nó toạ lạc. Việc này khá đơn giản vì anh đã xác nhận được đâu là người của Dương Long nên chỉ cần tìm thấy một thành viên của tổ chức có thể dễ dàng bám đuôi được đến đó.
Điều cấp thiết bây giờ là một hình xăm và một thân phận giả. Người của Dương Long đã quá quen thuộc với một Cảnh Tử Quân vậy nên bây giờ nhất định phải cải trang sao cho khác nhất có thể. Một giọng nói và một ngoại hình khác anh có thể sẽ cứu được cô mà không gây nên bất cứ động tĩnh nào.
Cảnh Tử Quân tựa người ra sau ghế, anh mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính đang sáng. Liệu lần này anh có thể cứu được cô hay không đây?
Nếu có thể gặp lại cô anh sẽ mạnh dạn mà bày tỏ lòng mình, sẽ không e ngại mà mặt dày đi theo cô mặc cho cô có đuổi đi. Anh nhất định sẽ giúp cô báo thù Dạ Hoắc Tước trả lại mạng cho hai tiền tối đi trước của anh và cũng chính là ba mẹ của cô.
" Duệ Trân, em nhất định phải chờ tôi đến đấy. "
Nếu như ngày hôm đó anh một mực khăng khăng muốn đi cùng cô thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nước này. Nhớ lại hình ảnh đẫm máu của cô trong đoạn video Lâm Tần gửi anh cuộn tròn tay lại, nhất định phải cứu được cô càng sớm càng tốt.
Cứu sớm được một giây một phút nào sẽ tốt một giây một phút đó. Mỗi một vết thương trên người cô như một vết cắt vào sâu trong lòng anh. Có lẽ nỗi đau ấy anh như có thể cảm nhận được nó.
Cảnh Tử Quân đưa tay chạm lên bức ảnh của cô, anh cầm nó lên rồi ôm vào lòng. Nhớ lại cảm giác được ôm lấy cô bằng da bằng thịt dường như căng thẳng trong anh mới có một chút thuyên giảm. Tử Quân đặt bức ảnh của cô lại vị trí cũ, anh đứng dậy đóng máy tính rồi bước lên giường.
" Chúc em ngủ ngon. "