Một ngày mới lại bắt đầu đồng nghĩa với việc hành trình đi cứu Duệ Trân của anh lại tiếp tục. Tử Quân dậy từ rất sớm, năm giờ sáng anh đã vội vàng thay đồ rồi ăn một chút mỳ ý sau đó liền đi đến cơ quan. Ngày nào cũng vậy vào sáng sớm anh luôn là người đến sau cùng. Nhưng hôm nay lại khác, anh đến đầu tiên và phải một tiếng sau Lâm Bắc Thần và Ngụy Thế Thanh mới uể oải bước vào trong.
Cơn ngái ngủ vẫn chưa tan hẳn nhưng khi vừa nhìn thấy Cảnh Tử Quân đang cặm cụi làm gì đó trên bàn làm việc thì Lâm Bắc Thần phải dụi mắt mấy lần mới tin được vào thị giác của mình.
- Ôi trời có phải Cảnh Tử Quân không vậy? Hôm nay là ngày tận thế của trái đất sao?
Lầm Bắc Thần chạy đến trước bàn làm việc của anh rồi ngó vào trong tập tài liệu chất thành hai đống dày bên cạnh cùng chiếc máy tính đang sáng đèn.
- Dương Long? Mới sáng ra cậu lật hết dữ liệu về Dương Long lên làm gì vậy?
Nhìn gương mặt thiếu sức sống của anh hắn có phần khó hiểu. Thường ngày Cảnh Tử Quân luôn là người ăn no ngủ kỹ theo đúng như lời dặn của Duệ Trân. Thực đơn cũng được lên một cách chỉnh chu nhất, thuốc uống giờ nào và hoạt động ra sao cũng đều một mực nghe theo cô. Vậy mà hôm nay hắn lại nhìn thấy anh trong thể trạng tiều tụy, bữa sáng cũng không có trên bàn mà thay vào đó là tập tài liệu dày. Chẳng phải điều này rất bất thường sao.
- Bắc Thần, Thế Thanh hai cậu ngồi xuống đây đi tôi có chuyện muốn trao đổi với hai người.
Lầm Bắc Thần bán tín bán nghi đi đến bàn uống nước ngồi xuống. Hắn không quên đi đến cầm lấy bữa sáng mà Thế Thanh vừa mang về rồi cắn một miếng.
- Có chuyện gì mà cậu làm ra vẻ nghiêm trọng quá vậy?
Hắn vừa nhai vừa nhìn anh hỏi.
- Duệ Trân... gặp nạn rồi.
Vừa nghe thấy lời anh nói chiếc bánh mỳ trên tay Bắc Thần lập tức rơi xuống. Thế Thanh ngồi bên cạnh cũng nghiêm túc chú ý vào nghe anh nói. Tử Quân mang đoạn tin nhắn kia cho hai người họ xem rồi nói sơ qua về dự định của mình. Lần này có đôi chút mạo hiểm nhưng nếu không mạo hiểm thì sẽ không cứu được cô. Tử Quân dựa lưng ra sau ghế rồi đưa cho Bắc Thần USB mà ngày hôm qua anh vừa mới lấy được từ chỗ của cô,
- Trong này là tất cả những thông tin mà Duệ Trân lấy được trong suốt những năm hoạt động ở Dương Long.
Thế Thanh cầm lấy USB rồi căm vào trong máy tính xách tay của hắn để xem. Bên trong chi tiết hơn rất nhiều và đầy đủ các thông của Dương Long.
- Dương Long? Cô ấy là người của Dương Long sao?
Sự thật quá đỗi đột ngột và bất ngờ với Lâm Bắc Thần bởi lẽ chính hắn cũng không ngờ đến rằng một cô gái như cô lại có thể là thành viên của tổ chức man rợ đó.
- Không phải, cô ấy cũng không hẳn là người của Dương Long.
Thành viên của tổ chức bắt buộc phải thông qua một bài kiểm tra và đánh giá sau đó sẽ có một hình xăm trên người. Nhưng trong đêm hôm đó khi cùng cô hoan ái anh lại không hề nhìn thấy bất cứ một hình xăm nào trên cơ thể trắng tuyết của cô. Hơn nữa mục đích mà Duệ Trân vào Dương Long cũng không phải giúp đỡ và tiếp tay cho ông trùm làm thêm nhiều điều phi pháp.
- Không phải người của Dương Long vậy tại sao lại ở trong Dương Long? Hơn nữa bác sĩ Cẩn trước đây đã từng trở thành nghi phạm kia mà.
Nói đến đây chợt Bắc Thần khựng lại. Lịch trình của cô dày đặc và luôn xuất hiện trong đội ngũ hình sự với thân phận là bác sĩ pháp y. Cô vừa giúp phía cảnh sát phá án nhưng lại vừa là người trong tổ chức buôn bán thuốc phiện và vũ khí xuyên quốc gia. Điều này chẳng phải quá mâu thuẫn rồi hay sao?
- Ở đây chỉ còn một khả năng duy nhất là bác sĩ Cẩn phải có lý do gì đó mới vào làm việc trong tổ chức.
Suy đoán của Lâm Bắc Thần khá nhạy bén vậy mà đã đoán ra được gần như toàn bộ sự việc. Anh thở dài cầm bức ảnh mà tối hôm đó anh chụp được ra cho hắn xem.
- Cậu còn nhớ đây là ai không?
Lâm Bắc Thần nhìn vào trong bức ảnh, gương mặt quen thuộc như vậy làm sao mà hắn có thể quên. Hắn cũng là người làm trong chuyên án về tổ chức Dương Long vì vậy những đồng đội hy sinh trong chuyên án ấy làm sao hắn có quên được.
- Không lẽ...
Ngụy Thế Thanh như hiểu ra gì đó, hắn nhìn vào cô bế đang tươi cười đứng ở giữa khung ảnh. Tử Quân thu lại bức ảnh rồi khẽ gật đầu trong sự não nề.
- Đúng vậy, cô ấy chính là con gái của Hạ Tố Ngân và Cẩn Trình Dư.
Đến lúc này thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thì ra cô cũng là có nỗi khổ riêng mới làm như vậy. Anh yêu cầu Lâm Bắc Thần và Ngụy Thế Thanh giữ bí mật, anh không muốn để ai khác biết được chuyện này trước khi giải quyết xong nó.
- Tên giết người hàng loạt nhắm vào các cô gái mại *** chính là người trong tổ chức. Ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy hình xăm của tổ chức đó trên chân của cậu ta. Vậy nên lần này tôi muốn thả cậu ta ra lần theo dấu vết theo dõi cậu ta như vậy có lẽ sẽ tìm được căn cứ của Dương Long.
- Tuyệt đối không được.
Vừa nghe được dự định của anh hắn lập tức đứng dậy quả quyết không đồng ý. Bởi lẽ thả hung thủ cũng chính là vi phạm vào quy định. Nếu như anh thả hắn trong trường hợp suôn sẻ thì sẽ cứu được cô còn nếu như trong trường hợp xấu vừa không cứu được cô mà lại dẫn đến bản thân thiệt mạng. Nếu như còn đường để quay về cũng sẽ bị bản án tù giam và phế truất khỏi ngành
- Đó là cách cuối cùng tôi có thể nghĩ ra trong thời gian là ba ngày còn lại. Tôi cần cứu cô ấy, Bắc Thần, tôi cần cứu Duệ Trân.
Trong ánh mắt của anh lần đầu là sự van xin một ai đó. Suốt nhiều năm công tác trong ngành anh chưa từng hạ mình trước mặt ai nhưng lần lại lại chịu hạ mình trước một người khác để có cơ hội cứu được cô.
- Bắc Thần, Duệ Trân chính là người con gái đầu tiên bước vào thế giới của tôi. Cô ấy chính là người đã nói với tôi rằng tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cô ấy chính là người đã không rời bỏ tôi cho dù tôi có tồi tệ đến mức nào.
Anh bám lấy tay Lâm Bắc Thần mà nhỏ giọng.
- Tôi cần Duệ Trân. Cho dù phải đánh đổi tất cả tôi cũng sẽ đồng ý chỉ cần kết quả đổi lại là cô ấy.
Lần đầu hắn nhìn thấy anh vì một người con gái mà làm đến mức vậy. Lần đầu hắn nhìn thấy anh có thể chấp nhận từ bỏ cả một quãng thời gian công sức vất vả vì tính mạng của cô. Hắn có lẽ cũng hiểu được lòng anh, cho dù đó chỉ là một chút.
- Có đáng không?
Hắn nhìn anh, ánh mắt lơ đãng tựa hồ như đang vô định giữa dòng biển mặc bị cuốn trôi. Anh cúi đầu rồi nhẹ giọng trả lời.
- Đáng chứ, rất đáng. Vì cô ấy thì giá nào chẳng là đáng.
Có lẽ bóng hình cô đã in vào trong tâm trí anh kể từ lần đầu anh gặp cô vào mười năm trước. Không phải một Cẩn Duệ Trân sắt đá, mạnh mẽ càng không phải một Cẩn Duệ Trân quyết đoán. Cô chỉ là một người con gái cần chỗ dựa, cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối cần một người có thể nhìn thấy cô đang run sợ.
- Sẽ không hối hận chứ?
Lâm Bắc Thần nhìn anh rồi hỏi. Anh chưa bao giờ xin hắn điều gì lần này lại chấp nhận vì cô mà xin sự giúp đỡ. Ngụy Thế Thanh cũng nhìn ra lòng anh, nếu anh đã quyết thì hai người họ cho dù có không đồng ý giúp anh vẫn sẽ tự mình làm.
- Nếu không làm mới là hối hận cả đời.
Anh cảm nhận được hơi ấm truyền từ vai đến nơi sâu nhất trong lòng. Hai bàn tay đặt lên vai anh, Lâm Bắc Thần và Ngụy Thế Thanh đều đồng ý cùng anh thực hiện kế hoạch này.