Sáng sớm hôm sau,
Cậu thức dậy trên giường bệnh, bên dưới là đồ vệ sinh cá nhân đã được ông để đó,cậu vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc cánh cửa mở ra
Anh cầm túi trái cây đi vào, cậu nhìn anh ánh mắt hy vọng mà chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng đó
-"Em dậy sớm vậy? Anh mang trái cây đến cho em này" Anh ngồi xuống ghế gọt trái cây cho cậu ăn
Cậu ngồi trên giường bệnh nghĩ một chút rồi hỏi:"Anh này, liệu ta có thể quay lại với nhau không?" Cậu nhắm tịt mắt vì sợ
Anh chạm vào má cậu rồi nói:" Em có thật sự yêu anh không? Nếu yêu anh thật lòng anh xin em một điều được không?" Anh giọng buồn rầu
Cậu nghe thấy thì như có tia hi vọng mà tròn mắt nhìn anh, đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn anh:"Dạ có! Dạ có! Em rất yêu anh" Cậu cười rạng rỡ
-"Thế em hãy dành tất cả tình yêu của em cho Lãnh Hạo Thiên nhé? Anh xin em" Anh nắm chặt tay cậu ánh mắt lạnh lùng
Cậu nghe vậy thì cứng người, nhưng câu tiếp theo của anh như nhát dao xé nát trái tim tổn thương của cậu
-"Anh yêu Dương Ngọc Diệp, không yêu em, nếu em yêu anh thì phải nghĩ đến hạnh phúc của anh đúng chứ!? Nếu em không đồng ý thì thôi cũng không sao-" Anh tỏ vẻ buồn bã
Cậu chợt rơi nước mắt, hai tay cậu run rẩy mà dụi mắt, cậu nói giọng run rẩy:"Nếu không bên anh là khiến anh hạnh phúc, em đồng ý mãi mãi rời xa anh...Chỉ mong anh không buồn, không khóc, không bao giờ hối hận khi bên cô ấy. Nếu cô ấy không tốt, em xin anh hãy một lần nữa tin em nhé?" Cậu nói xong thì cũng im lặng nhìn vào tay anh
Tay cậu run rẩy lấy ra chiếc nhẫn anh tặng năm nào giờ đã phai màu, cậu đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của anh mà chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong
Vật kỉ niệm của cả hai giờ cũng không còn, anh cất vào túi rồi cầm lấy một miếng táo bón cho cậu
Cậu ăn một miếng rồi giữ chặt tay anh, cậu nói nhỏ giọng buồn rầu:"Tay anh bị c.h.ả.y m.á.u rồi...Em xin lỗi đã làm phiền anh" Cậu lấy một cái băng gạc dán vào vết thương cho anh
Anh đứng dậy tạm biệt cậu rồi rời đi, sự tiếc nuối hiện rõ trong đôi mắt đen láy của cậu,nếu không yêu thì sao phải đồng ý lời tỏ tình của cậu cơ chứ.Cậu cũng là bạn thân của anh cơ mà
Anh ngoài cửa mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, không yêu, không thương sao anh lại khóc, nhìn vào nụ cười đầy hy vọng của cậu đã khiến anh chần chừ khi nói ra lời cay đắng
Lúc anh tính rời đi thì hắn đến, hắn hôm nay nhìn lạnh lùng và có chút chán ghét khi tiến đến, anh đứng dậy không nói nhiều mà rời đi
Hắn mở cửa ra, đối mặt với cậu hắn đóng sầm cửa lại, hắn lao đến nắm lấy cổ áo cậu gào lên tức giận:"Rõ là cậu nói yêu tôi,hai chúng ta là người yêu vậy mà sao cậu luôn nghĩ về hắn hả!?Tôi không hiểu sao cậu có thể nghĩ như vậy, cậu khác gì một tên lăng loàn không hả!?" Hắn tức giận muốn đấm cậu một cái
Cậu tròn mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, cậu không nghĩ hắn đã biết chuyện cậu nói với anh,cậu im lặng không nói được gì vì hắn nói đúng, cậu là một kẻ lăng loàn
-"Sao!? Cậu không cãi được hả!? Nếu cậu không có gì để nói với tôi à!? Tôi không biết đâu nhưng nhờ bạn tôi nói tôi mới biết cậu là loại người như vậy! Không còn gì nói tôi sẽ về làm ở công ty anh tôi, ta chia tay đi" Hắn thả tay ra tính rời đi thì cậu chộp lấy tay hắn
Cậu không nói gì chỉ im lặng nắm chặt tay hắn, cả hai người đều im lặng, sau một lúc hắn lấy lại được bình tĩnh thì cũng ngồi xuống giường
Hắn bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng mà thay vào đó là gương mặt đau khổ, hắn ôm chặt lấy cậu mà khóc như đứa trẻ
Đôi bàn tay run rẩy của cậu xoa nhẹ đầu hắn ngân nga bài hát, hắn gục trên vai cậu mà ngủ quên. Cậu vẫn yên tĩnh để hắn ngủ, nhìn hắn say giấc nồng mà cậu thấy nhẹ lòng
Cậu đỡ hắn nằm xuống,tay vẫn xoa đầu ra hắn ngủ. Em gái cậu cũng là từ bé đến lớn cậu ru ngủ, bà cậu ốm đau trong viện cũng có mình cậu chăm sóc
Chợt bệnh viện mất điện, cậu gấp chăn vào,vớ lấy cái quạt tre nhẹ nhàng phe phẩy cho hắn ngủ, hắn ôm chặt cậu không buông ra
Cậu thở dài mệt mỏi, không biết giờ phải làm sao cho đúng, nếu giờ cậu yêu hắn thì liệu hắn có chịu bỏ qua chuyện này không hay hai người sẽ lại trở thành người lạ một lần nữa
Tối hôm đó,
Hắn mệt mỏi thức dậy, đã là 8 giờ tối, hắn quên bén mất hôm nay phải về nhà, vừa ngước lên hắn thấy cậu đang nhắm mắt tay vẫn quạt cho hắn
-"Cường Tiểu An, em còn thức không!?" Hắn nói nhỏ vừa đủ để cậu nghe thấy
Cậu lơ mơ tỉnh dậy, cậu dụi mắt nhìn hắn:"Anh dậy rồi thì ăn tối đi, vừa nãy người ta bê cơm vào em có nhờ mang phần anh đó" Cậu cười nhẹ