Hắn nhìn cậu hoài nghi, lẽ nào chuyện sáng nay lại là mơ, hắn nhìn lên cái quạt đang đứng yên mà tức giận:"Mất điện sao!?"
-"Không sao đâu, vẫn có điện từ đèn pin mà anh" Cậu cười tay vẫn quạt cho hắn, ánh mắt sắc lạnh của hắn va vào cơ thể đã lã chã mồ hôi của cậu
Dù nóng thế nhưng cậu vẫn không quan tâm mà cứ quạt cho hắn, nhìn vào vết xước trên cổ hắn có thể chắc chắn chuyện hồi sáng không phải mơ. Hắn im lặng rồi cũng không nói lời chia tay nữa
Khi cả hai đang lặng im thì tiếng chuông điện thoại đã khiến nó bị phá hủy, bố hắn lại gọi hối thúc hắn về nhà, cậu ngồi đó nghe vậy thì cũng im lặng
Hắn tắt máy rồi quay lưng đi, trước khi đóng cửa cũng chỉ nói một câu lạnh nhạt:"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, chúng ta coi như là chưa chia tay đi" Hắn đóng cửa lại rồi bỏ đi
Cậu đành phải ăn nốt phần cơm của hắn, cũng phải nghĩ về hành động thiếu suy nghĩ của bản thân. Cậu ghét cách anh làm tổn thương cậu vậy mà giờ cậu lại làm điều tương tự với hắn
-"Em xin lỗi anh, Lãnh Hạo Thiên , xin lỗi anh" Cậu ôm mặt mà khóc
Lúc này viện cũng bỗng dưng có điện trở lại, cậu bật điều hòa lên rồi nằm trên giường vắt óc suy nghĩ. Chiều nay bố cậu có vào nói chuyện với cậu, tính tìm một người vợ cho cậu
Nhưng cậu không đồng ý, cậu chỉ im lặng không cả thèm nhìn vào mặt ông mà cứ nhìn ra ngoài cửa. Ông cũng khó chịu để lại tiền mà bỏ đi, ông biết cậu không phải một người đàn ông bình thường, cậu thích con trai
Ông dù biết nhưng không chịu tin và chấp nhận nó, ai mà chả bất ngờ khi biết con mình là người đồng tính. Ông không phải ngoại lệ vả lại cậu còn là con cả, người sẽ thừa kế gia sản, nếu cậu mà theo chồng thì sẽ không được
Hắn lúc này đã xuống tới nhà xe, một người con gái đi đến đưa áo ấm cho hắn, cô là vợ hụt của hắn tên là Dương Ngọc Diệp. Hai người vẫn luôn là người yêu kể từ ngày đó,tất nhiên hắn không hề biết cô và anh lại đang có mối quan hệ tình yêu
Cậu nhìn từ trên phòng xuống thì tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhớ rõ cô là người yêu của anh, không thể nghĩ được gì cậu tưởng mình mơ liền nằm xuống đi ngủ
Tay cậu run lên bần bật, răng thì cứ đập vào nhau, lúc cậu đang hoảng sợ thì lại có người đi vào ngồi xuống giường
Hắn ta xoa đầu cậu trấn an, cậu ngước nhìn, hắn ta là bác sĩ trực từ 8 giờ đến 12 giờ. Hắn ta lo lắng nhìn cậu:" Em lại có chuyện gì buồn sao?" Hắn ta cẩn thận gỡ tay cậu xuống
Cậu thút thít tay bấu chặt lấy người hắn ta, cậu run rẩy nói:"Tôi không hiểu sao mình yêu một người đàn ông, anh ấy dùng cách tàn nhẫn nhất để yêu tôi...sau khi chia tay tôi lại làm tương tự như vậy với một người thật lòng thương tôi! Giờ chúng tôi đang chuẩn bị chia tay thì phải làm sao!?" Cậu nức nở
Hắn ta ngẫm một chút thì nói:" Vậy giờ cậu dùng tất cả lòng trân thành yêu người ấy, nếu cậu thay đổi được thì người đó sẽ thay đổi ý định" Hắn ta mỉm cười
Nhìn vào biểu cảm kiên quyết của hắn ta khiến cậu động lòng, cậu gật đầu cảm ơn rồi ôm chặt hắn ta
Hai người tạm biệt nhau, hắn ta rời đi, cậu bình tĩnh lại và cố gắng nghĩ ra một chuyện gì đó hài hước cho cơn đau qua đi. Nếu cậu thật sự dùng tấm lòng và tất cả trân thành để yêu hắn thì liệu cả hai có thật sự hạnh phúc
Cậu cau mày nhìn vào bàn tay run rẩy của mình rồi siết chặt nó vào, cậu cắn chặt răng quyết tâm không để hắn phải chịu đớn đau nữa
Hắn lúc này đã về đến nhà, căn nhà cấp 4 xập xệ xuống cấp trầm trọng mà hắn từng sống đã hiện ra ngay trước mắt hắn
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với gương mặt tức giận đi ra, chưa kịp chào hỏi đã cho hắn ăn một phát tát ù tai
Mặt hắn không hề biển sắc như đã quen mà chạm nhẹ vào mặt mình, hắn cất giọng nói:"Con có mang theo chút bánh, cha mẹ-" Chưa để hắn nói xong đã có thêm một bạt tai nữa đập thẳng mặt hắn
-"Tao không quan tâm đến bánh kẹo! Đưa tiền đây" Mẹ hắn gẵn giọng mắt trừng trừng nhìn vào hắn
Tay hắn có chút cứng ngắt mà khựng lại, không muốn để hai người nói nữa nên hắn cũng miễn cưỡng đưa một cọc tiền cho hai người
Ông ta nheo mắt đêm từng tờ một, sau khi chắc chắn là tiền thật ông ta mới nhoẻn miệng cười với hắn:"Con trai của ta ra ngoài kiếm tiền cũng giỏi nữa, em trai con sắp tới cần tiền đóng học, giờ nhà ta vào ăn rồi nói chuyện đi?" Ông ta và bà ta nói lời ngon ngọt rồi kéo hắn vào nhà
Căn bếp bừa bộn như mấy năm không dọn nhìn mà phát t.ở.m, những bao rác vứt la liệt khắp đất, hắn tròn mắt kinh hãi nhìn em gái đang nằm đó khóc nức nở tay cố với gọi hắn mà gào thét