Về đến viện,
Hắn đẩy xe cho cậu về phòng, cậu ê ẩm cả người không thiết ăn uống gì mà đi ngủ,hắn bế cậu lên giường rồi rời đi
Thấy cậu ngủ ngon hắn nhẹ lòng bỏ đi, hắn về nhà chuẩn bị hồ sơ để đi xin việc, đúng lúc này có người gọi đến
Hắn nhấc máy lên trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định bắt máy, chưa để hắn nói thì đầu dây bên kia đã la lên tiếng gào thét tức giận của một người đàn ông trung niên
-"Mày mang cái xác mày về đây Lãnh Hàn!!!!Mày về đây ngay cho tao" Ông tức giận hét lớn
Hắn tên thật là Lãnh Hàn nhưng trên giấy khai sinh thì hắn tên là Lãnh Hạo Thiên, sự sai lầm này là do cha hắn năm đó say khướt đi làm giấy khai sinh cho hắn, ông ta trên đường về thì vô tình làn mất nên hôm sau lại dẫn vợ con đi làm lại tờ khác. Cũng vì vậy ở nhà gọi là Lãnh Hàn mà ra ngoài lại là Lãnh Hạo Thiên
Hắn bình tĩnh đáp lại:" Dạ...Cha cho con xin phép 1 tuần nữa về nhé? Con cần xin việc"
Nghe vậy ông ta tức giờ còn tức hơn, ông ta gào lên trong điện thoại:" Mày mà không về nhanh thì tao gạch tên mày ra khỏi sổ họ! Loại ăn cháo đá bát như mày nên sống 1 mình đi! Loại ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân chứ không bao giờ nghĩ cho ai hết, về mau!" Ông ta tắt máy ngay sau đó (2)
Những lời mắng chửi này hắn đã quá quen thuộc,từ khi có em gái thì hắn như bị phân biệt đối xử trong gia đình, anh trai hắn cũng không bị trì triết giống hắn
Giờ ở nhà cũng chỉ có 4 người còn hắn phải sống 1 mình, ông ta nói mỗi lần thấy hắn sẽ lên máu nên không cho hắn sống chung ấy vậy nhưng vẫn bắt hắn gửi tiền về đều đặn
Đang suy nghĩ thì hắn chợt nghĩ về cậu, giờ hắn đi thì cậu sao có thể bình tĩnh được, hắn tính để mai sẽ đến hỏi cậu sau
Vệ sinh cá nhân xong, hắn leo lên giường nằm nghỉ ngơi để dưỡng sức cho ngày mai làm việc, nằm trên giường hắn trắn trọc không ngủ được nhưng sau một lúc mệt mỏi quá cũng khiến hắn thiếp đi
Cậu lúc này ở viện cũng đang có một giấc mơ đẹp, trong mơ cậu đang bước vào lễ đường với hắn, thế nhưng hắn lại không cười mà lại cau có khó chịu
Anh thì chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi quay ngoắt đi, Dương Ngọc Diệp cũng đang ôm tay anh cười hạnh phúc
Trong tiếng reo hò của mọi người cậu và hắn đứng lên bục, hắn ghét bỏ mà đeo nhẫn cho cậu, mặc kệ cậu đau hắn vẫn thô bạo
Cậu cắn răng chịu đựng cho đến khi nhận ra chiếc nhẫn này bé và nhìn kích cỡ của nó rất quen thuộc
Cậu tròn mắt nhìn cô, Dương Ngọc Diệp cười khinh bỉ giơ tay trái lên, cậu khụy xuống ôm mặt khóc trong lễ đường
Mọi người chỉ im lặng nhìn cậu khóc nức nở, hắn thì lạnh lùng rời đi cùng cô, anh tiến đến trước mặt cậu ôm cậu một cái rồi rời đi
Tất cả tan biến khiến cậu ngã xuống vực thẳm mà tỉnh giấc, mắt cậu đẫm lệ, tay run rẩy, cậu ngồi dậy đánh mạnh vào chân mình mà khóc
-"Sao mày không đứng được!? Vô dụng! Vô dụng! Vô dụng! Mày là thứ vô dụng Cường Tiểu An,mày là thằng ăn hại" Cậu khóc rồi lại đánh vào đôi chân liệt
Tiếng khóc oán hận của cậu khiến một người bác sĩ đi vào, cậu tròn mắt nhìn hắn ta, hắn ta cầm theo chiếc khăn mặt tiến lại gần
Hắn ta dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu rồi an ủi:" Không sao đâu, cậu là một người đáng yêu mà Tiểu An, không ai ghét cậu hết,họ đều lo lắng cho cậu đó" Hắn ta xoa đầu cậu (2)
-"Nhưng tôi giờ là một tên liệt thân dưới, không thể đỗ đại học Y, cha mẹ chắc thất vọng về tôi lắm " Cậu nói mà mỗi run lên
Hắn ta chạm nhẹ vào môi cậu giọng ấm áp nói:"Cậu có kiến thức của một người bác sĩ mà? Vậy là cậu vẫn là một người có học thức vẫn có thể kiếm việc làm này hay là lấy vợ đều được hết ý, chỉ cần cậu luôn tin vào cuộc sống này thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến thôi" Hắn ta vừa nói, tay vừa xoa nhẹ vai cậu
Cậu mím môi lại ôm chặt lấy hắn ta, hai tay cậu siết chặt ghì lấy vai hắn ta, hai người ôm nhau một lúc lâu sau khi cậu đã bình tĩnh và thiếp đi trên vai hắn ta
Hắn ta nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đặt cậu xuống giường, sau khi đắp chăn cho cậu xong thì hắn ta đi khỏi phòng
Lần này cậu đã mơ thấy một giấc mơ đẹp thật sự, trong mơ anh nắm tay cậu cùng nhau đi chơi, hai người chạy tung tăng trên cánh đồng hoa hướng dương
Anh ngắt một bông hoa dại nhìn rất đẹp cài lên tóc cậu, hai người hôn nhau trong giấc mơ khiến cậu hào hứng ôm chặt anh
Anh bế cậu lên, trong vòng tay ấm áp của anh cậu như cảm nhận được sức mạnh mà cười khúc khích
-"Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm Hàn Minh Vũ"Cậu hạ thấp giọng:"Ấy vậy mà giờ hai ta lại chẳng thế bên nhau"