Cuối cùng, anh chỉ có thể cất giọng nói trầm ấm hỏi:
"Là quà của mẹ sao?"
Tuyết Vũ vẫn nhìn chiếc vòng, thấp giọng. "Ngày mai tôi muốn về nhà mấy ngày."
"Được, mai tôi đưa em về." Thần Hạo hiểu cô đang nhớ nhà, không nghĩ gì, một câu đồng ý luôn. Kể ra thì từ ngày cô về làm dâu cũng gần nửa năm, nhưng về nhà chẳng được mấy lần, mà có về thì cũng chỉ ở lại ăn bữa cơm rồi về, chưa ngủ lại qua đêm lần nào. Giờ cô nhớ nhà là phải.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn giờ..." Anh không nói hết, cứ thế cầm giày xỏ thẳng vào chân Tuyết Vũ khi cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc nhớ nhà.
Chờ tới khi cô nhìn lại, giày và áo đã ở trên người cô hết rồi.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Tuyết Vũ kỳ quái hỏi. "Rồi em sẽ biết." Thần Hạo nở nụ cười thần bí, đội thêm cho cô chiếc mũ nồi có vành. Cảm thấy đã hài lòng, anh mới dắt tay cô kéo đi.
Kỳ lạ là Tuyết Vũ lại có cảm giác hưởng thụ với hành động thân mật này của anh, không hề thấy phản cảm, bài xích chút nào.
Hưởng thụ ư?
Loading...
"Tôi tự đi được." Cô giật mình, hoảng sợ, vùng tay ra khỏi tay Thần Hạo. Nhưng không được, anh giữ chặt quá.
"Đừng nháo, giờ này người làm chưa ngủ hết đâu." Thần Hạo tỏ vẻ hợp tình hợp lý giải thích cho hành động tham lam của mình. Anh biết ngay cô sẽ có phản ứng mà, thế nên anh đã chuẩn bị trước rồi, cô đừng hòng thoát ra được.
Tuyết Vũ thấy anh nói cũng có lý, không giằng ra nữa, để yên vậy luôn. Tuy rằng việc cô và hắn đi tách biệt ra không nói lên được điều gì về quan hệ tình cảm của hai người, nhưng nếu gặp người trong nhà, vờ thân mật vẫn dễ nói chuyện hơn.
Cô đi sau, nên đâu có thấy nụ cười tủm tỉm của Thần Hạo.
Cô cứ nghĩ Thần Hạo sẽ đưa mình đi ra ngoài, nhưng không phải, nơi anh đưa cô đến là mảnh đất cuối khu vườn sau nhà, tối om, chả thấy gì sất.
"Tự dưng anh dẫn tôi ra đây làm gì vậy hả?" Tuyết Vũ tằng hắng, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt ghét bỏ.
Hắn đến cùng là muốn bày trò gì đây? Đêm hôm khuya khoắt lạnh muốn chết không cho cô ngủ mà còn dắt cô ra sau vườn làm gì? Hôm nay bận rộn cả ngày, hắn vẫn chưa thấy mệt sao? Mà Thần Hạo lại vẫn cứ tỏ ra thần bí, không chịu bật mí gì cả, lại còn bảo: "Em nhắm mắt lại đi, khi nào anh nói mở mới được mở đấy."
Tuyết Vũ nhíu mày, lại còn bày đặt nhắm mắt nữa cơ.
Tuy không đồng tình, cô vẫn làm theo, đứng im để Thần Hạo lấy một mảnh vải lụa che mắt mình lại. Để cô xem xem, hắn có thể bày ra trò hay ho gì.
Tất nhiên, cái trò hay ho này, Tuyết Vũ đến nằm mơ cũng không nghĩ ra được.
Chờ Thần Hạo nói mở mắt, cô mới kéo mảnh vải che mắt xuống. Hình ảnh lọt vào mắt cô không còn là màn đêm đen đáng sợ, mà thay vào đó là một nhà kính được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn led nhấp nháy như những ánh sao lung linh trên bầu trời cao vời vợi kia.
Tuyết Vũ ngỡ ngàng, thật lâu mới cất bước đi vào trong theo tiếng mời gọi của ánh đèn xinh. Vừa bước vào bên trong, cô lại càng ngỡ ngàng hơn. Cứ nghĩ chỉ có bóng nháy và những thứ linh tinh, hóa ra còn có cả một khu vườn đẹp như cổ tích ngập tràn sắc tím và hồng nhạt của hoa Oải Hương và Tam Giác Mạch.
Hắn từ khi nào lại trồng hoa Oải Hương và Tam Giác Mạch?
Giữa khu vườn xinh đẹp dịu dàng có một cây thông Noel khổng lồ cao bốn mét chạm mái nhà kính, được bao quanh bởi những ánh đèn led mà cô thấy từ bên ngoài. Có điều, nó không chỉ đơn giản là những áng đèn bình thường được treo đại lên, mà chúng được thiết kế một cách cực kỳ công phu đẹp mắt thành những con chữ: Tuyết Vũ, Anh Thích Em.
Hắn muốn tỏ tình cô? Chuyện này cuối cùng cũng đến rồi?
Tuy rằng kết quả này là nằm trong kế hoạch trả thù của Tuyết Vũ. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này từ lâu. Nhưng cô không nghĩ tới, Lục Thần Hạo lại còn chuẩn bị đến mức này. Lúc này đây, khi tận mắt chứng kiến, không hiểu sao cô vẫn có thể thẫn thờ ra như con ngốc được.
"Đây là món quà anh muốn tặng em. Em thích không?" Giọng nói trầm ấm của Thần Hạo vang lên, đánh thức Tuyết Vũ tỉnh lại. Đôi mắt nâu quyến rũ như thanh sô-cô-la nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn cùng mong chờ.
Vườn hoa này anh đã cho người làm ngay sau hôm nhà Khắc Dương về đấy. Lúc đó vốn chỉ vì thấy có lỗi với cô do Liễu Tư Linh gây ra, muốn bù đắp cho cô nên mới nảy ra ý nghĩ này. Không ngờ trồng bừa trồng bậy lại trồng trúng lại hoa cô thích. Đúng là ông trời giúp anh!
Để có thể làm được tới mức hoàn hảo thế này, anh đã hao tổn rất nhiều tâm tư đấy. Chưa từng có ai có thể khiến anh dồn hết tâm tư chỉ vì một món quà như vậy. Cô là người đầu tiên.
Trước đây, mỗi khi tặng quà cho Liễu Tư Linh, anh đều giao hết cho Thạch Đường chuẩn bị thôi. Cô hoàn hồn, tự trách mắng bản thân.
Cô sao vậy, vậy mà lại thật sự rơi vào trầm tư vì món quà vô vị của hắn? Từ khi nào lại không có định lực như vậy? Thế này có xứng đáng với ba mẹ và hai đứa em đã khuất vô cùng oan ức của cô không? Cô theo mạch truyện mình vẽ ra, không buồn không vui, hờ hững hỏi:
"Lục tổng, đừng nói là anh đang muốn tỏ tình với tôi đấy nhé?"
Thái độ này của cô đã nằm trong dự liệu của Thần Hạo. Anh không thấy quá buồn hay hụt hẫng. Đơn giản tiến tới, nắm lấy tay cô, dịu dàng mà thâm tình:
"Đúng vậy. Vì thế, em có thể đồng ý làm bạn gái anh không?"
Tuyết Vũ nhìn bàn tay to lớn ấm áp phủ lấy đôi tay lạnh ngắt của mình, cười nhẹ như không: "Anh thật sự nghiêm túc sao?"
"Không thể nghiêm túc hơn." Thần Hạo khẳng định, chân thành, "Anh biết trước đây bản thân lăng nhăng với người phụ nữ khác là không đúng. Anh biết bản thân không có cơ sở để em tin tưởng. Anh cũng không ép em phải đáp trả lại tình cảm của anh ngay. Anh chỉ cần em cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh rất nghiêm túc với phần tình cảm này. Cho anh một cơ hội, được không?"
Tuyết Vũ gỡ tay ra khỏi tay anh, mặc kệ nội tâm Thần Hạo nôn nóng, mong chờ, thấp thỏm lo âu, thản nhiên tiến tới gần cây thông Noel, vươn tay chạm nhẹ vào những chiếc lá kim mềm mại của nó, ngắt một cọng thu vào tay. Cô như bà Hoàng chậm rãi nhả từng lời vàng ý ngọc:
"Đối với tôi, cho anh một cơ hội cũng không phải là khó. Chỉ là, anh có thể khiến tôi động lòng hay không thì tôi không chắc được."
Thần Hạo như chỉ chờ có thế, khuôn mặt khẩn trương giãn ra trong nháy mắt:
"Không sao. Anh chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội là được rồi."
Tuyết Vũ xoay người, nâng ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc nhìn anh:
"Ngay cả cơ hội có thể bằng không, anh vẫn muốn thử hẹn hò với tôi sao?"
"Đúng vậy." Anh nhẹ nhàng đáp lại, không nóng vội, suồng sã, mà giống như cơn gió nhẹ cuối xuân thổi qua, mơn trớn, dịu dàng, nhưng lại tạo ra cho người xung quanh một cảm giác an toàn, có thể dựa vào. Chỉ cần cô đồng ý hẹn hò với anh, không từ chối anh. Anh chắc chắn sẽ có cách khiến cô yêu mình. Chiếc lá thông trong tay bị bàn tay mảnh mai bẻ gãy một cách âm thầm