Tuyết Vũ lúc này đã tắm và thay vào một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm, dáng xuống, dài ngang bắp chân. Cô ngồi trên giường, trước mặt đống quà Giáng Sinh được tặng lúc tan tiệc. Có quà của ba mẹ, của Khắc Dương, Thế Lân, Bích Trâm và cả tên ham chơi phá hoại Lục Khang Dụ nữa.
Cô nhìn những hộp quà được gói gém cẩn thận, đẹp mắt, phân vân không biết nên mở cái nào trước. Cuối cùng, quyết định mở hộp quà của Bích Trâm đầu tiên.
Bên trong chiếc hộp màu nhung đỏ cao cấp là một chiếc chiếc đầm dáng xòe màu đen, được thiết kế lạ mắt, kiểu trễ vai cùng phần voan trắng mỏng che vai vừa ở phía sau, sang trọng, không kém phần gợi cảm.
Tuyết Vũ bất ngờ, đôi mắt ánh lên tia sáng ngời, lấp lánh hiếm có.
Chiếc váy đẹp quá! Đẹp xuất sắc luôn, cưng muốn xỉu.
Cô đưa tay sờ lên lớp vải Umi mềm mại, kích động tới mức khuôn mặt luôn hờ hững trở nên rạng rỡ, tràn đầy sức sống, hận không thể mặc nó ngay lập tức. Tuy cô sống bất cần, nhưng nói sao cô cũng là phụ nữ, cũng giống bao nhiêu cô gái khác, đều thích mua sắm, thích đồ đẹp. Khi thấy một chiếc váy vừa ý mình, tâm hồn cũng sẽ tự nhiên kích động, bay bổng, xao xuyến.
Còn chưa kể tới, trên thị trường chưa từng xuất hiện mẫu váy thế này. Đây chắc chắn là do Bích Trâm tự tay thiết kế ra tặng cô. Thiết kế thời trang vốn là tài lẻ của chị ấy mà.
Món quà thật tinh tế, giống như con người của Bích Trâm vậy. Không tặng thì thôi, đã tặng là toàn quà chất như nước cất. Người gì mà đáng yêu thế không biết. Nếu chị ấy là chị dâu của cô thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc, Khắc Dương lại không thích chị ấy. Tuyết Vũ thở dài, càng sờ chiếc váy lại càng thấy tiếc nuối.
Chợt cửa phòng bị đẩy ra, Lục Thần Hạo đi vào. Tuyết Vũ ngẩng lên nhìn anh, buột miệng: "Anh về rồi à?"
"Ừ" Lục Thần Hạo quét mắt qua đống quà trước mặt cô, cười, "Em được tặng nhiều quà ghê nhỉ."
Loading...
"Làm sao bằng Lục tổng được." Cô cao giọng, rõ là mỉa mai.
Quà người ta tặng anh, lão quản gia cho người mang tới chất đầy cả một góc phòng kia kìa. Của cô nhiêu đây có nhằm nhò gì, mặc dù còn chưa tính quà của đám Việt Duật, Leen và Kim Ngư.
Nhưng mà thôi, quà bọn đấy, cô khỏi nghĩ tới vấn đề mở thì hơn.
Lục Thần Hạo nhìn về góc phòng nhiễm đầy màu sắc đa dạng từ hộp quà do nhân viên nữ trong công ty tặng kia, thích thú hỏi.
"Em đang ghen sao?"
Mọi năm trừ quà của người thân, bạn bè tặng ra, anh đều không nhận của ai. Ai tặng cũng đều cho người trả lại. Nhưng năm nay, anh vì muốn kiểm nghiệm xem tình cảm của cô với mình thế nào, mới cho nhận quà, mà toàn là quà phụ nữ trẻ thôi.
Tuyết Vũ cong môi, đến nhìn anh cũng lười: "Ghen sao? Lục tổng, anh hình như chưa đạt trình độ đấy." Sắc mặt Lục Thần Hạo đến xì, nụ cười cứng đơ. Sao anh lại có cô vợ độc miệng thế nhỉ?
Bỏ đi, anh còn đại sự chưa làm. Không nên vì câu nói của cô mà bị ảnh hưởng. Muốn có được mỹ nhân, mặt phải đủ dày!
Gạt đi chút khó chịu trong lòng, Lục Thần Hạo đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh cô, xán lại gần, nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ:
"Vậy quà em tặng tôi đâu?"
Tuyết Vũ nhìn anh, rồi xoay người với lấy hộp quà để trên đầu giường, nhét vào ngực anh:
"Của anh đấy!"
Thái độ của cô chả có chút thành ý nào, Lục Thần Hạo vẫn vui vẻ cầm lấy nó, không hề bắt bẻ cô. Cô có chuẩn bị quà cho anh. Chứng tỏ, cô không phải người vô tình như vẻ bề ngoài, trong lòng cô cũng có anh đấy. Chỉ cần nghĩ tới điều này, anh đã thấy sướng cả người rồi, bận tâm gì tới mấy chuyện vặt vãnh kia.
Nhưng, khi ánh mắt anh vô tình liếc qua bàn tay của cô, sắc mặt lập tức tối lại. Anh bắt lấy tay cô, sốt sắng hỏi:
"Tay em bị làm sao vậy? Sao băng trắng hết thế này?"
Tuyết Vũ vốn không có ý định cố ý cho anh biết, nhưng nếu đã thấy rồi thì cô không giấu nữa, mà chỉ nói dối thêm thôi.
"Không sao, không cẩn thận bị ngã trầy tay thôi. Là tại anh Hai của tôi lo lắng thái quá mới băng nhiều như vậy."
Thần Hạo không nghi ngờ gì, tin luôn. Anh làm như chính mình bị, hằm hè trách: "Em là con nít à, đi thôi cũng ngã. Có bị đau chỗ nào thêm nữa không?" "Không có." Tuyết Vũ vẫn hời hợt đáp, thu tay về, tiếp tục bóc quà. Thần Hạo khó chịu, anh ghét vẻ mặt hời hợt của cô ghê. Nếu là người khác, chắc giờ đã nhào vào lòng anh khóc sướt mướt kêu đau các kiểu rồi. Còn cô thì sao, vui không cười, buồn không khóc, đau không kêu, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt bất cần như thế làm gì. Nếu không phải đêm đó cô gặp ác mộng, chứng kiến vẻ mặt bi thương, yếu ớt thống khổ của cô, anh còn tưởng cô thật sự không có dây thần kinh cảm xúc đấy.
Anh đâu cần cô mạnh mẽ trước mặt anh đâu, anh chỉ cần khi ở trước mặt anh, cô là chính mình thôi. Nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ khiến cô sống thật với con người của mình.
Nghĩ thế, Thần Hạo không cảm thấy khó chịu nữa, mà như được tiếp thêm động lực, hào hứng bước về con đường ánh sáng phía trước của anh và cô.
Anh mân mê hộp quà, tựa như đang nâng niu báu vật vô giá, tâm tình vụt bay lên cao, phấn khích không gì tả nổi.
Hoá ra, khi được tặng quà còn có cảm giác đặc biệt như phê thuốc thế. Lâng lâng như ở trên mây vậy. "Không mở ra xem sao?" Tuyết Vũ thấy anh cứ lần sờ vỏ hộp nhung màu đỏ mãi không mở, ngứa mồm hỏi một câu.
Nhìn tâm trạng hắn phừng phừng sắc hồng thế kia mà vẫn có thể nhịn được sự tò mò muốn biết thứ bên trong là gì sao?
Thế này có phải hơi kỳ quái rồi không?
"Tôi sẽ mở sau."
Anh cầm hộp quà đi cất vào tủ. Rẽ bước tới tủ đồ của Tuyết Vũ, lấy ra một cái áo dạ lông dáng dài và một đôi giày da cổ cao tới.
"Đó là đồ của tôi, anh định làm gì?" Tuyết Vũ nhíu mày, cảnh giác nhìn Thần Hạo.
"Cho em em mặc chứ làm gì." Thần Hạo tỉnh bơ kéo lấy chân cô, xoay vòng.
"Anh làm gì vậy? Điên à?" Tuyết Vũ không phản ứng kịp, cứ thế bị xoay một vòng rời khỏi giường, cáu bắn, quát.
Chiếc hộp trong tay cô mới mở được một nửa bị tay cô quơ trúng khi đứng lên lăn lóc hai vòng, món quà cùng tấm thiệp bên trong rơi ra. Là một chiếc vòng tay có mặt hình giọt nước ngọc Lục Bảo.
Tuyết Vũ nhặt chiếc vòng tay và tấm thiệp lên đọc. Đây là quà của mẹ Phụng.
Cô sững người, nhìn chiếc vòng tay, mân mê, xúc động.
Sắc xanh ngọc Lục Bảo, biểu tượng may mắn, bình an và sức khỏe. Ý của mẹ Phụng là luôn mong cô được bình an. Bà lúc nào cũng như vậy, khi nào cũng lo nghĩ cho cô.
Thần Hạo sửng sốt, đây là cảm xúc thật của cô sao?
Hai hàng mi dày, dài, cong cong luôn kiêu ngạo giờ rũ xuống bao bọc lấy đôi mắt to tròn đã phủ một lớp nước mỏng. Chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đã lấy đi hết sự kiêu ngạo, mạnh mẽ thường ngày của Tuyết Vũ. Trông cô lúc này thật nhỏ bé, mỏng manh, khiến người ta sẵn sàng dùng cả đời này bảo bọc lấy cô, không cho phép ai làm tổn hại tới cô.
Lòng dạ anh rối loạn, cồn cào, muốn vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia để mà vỗ về, an ủi, nhưng lại sợ cô sẽ không đón nhận cái ôm này, đành khổ sở thu lại suy nghĩ có phần tham lam kia.
Chuyện không chắc chắn, anh sẽ không mạo hiểm thử.