Sự Tồn Tại Của Không Khí

Phần I – Chương 2: Nhẫn.



Ngày chủ nhật đẹp trời, cặp vợ chồng gây shock hẹn nhau đi mua nhẫn cưới. Vốn là mẹ chồng tương lai muốn nhận việc này lại bị bạn rể từ chối, với lý do là nhẫn cưới đeo cả đời nên để cho hai người tự đi chọn thì thoải mái hơn.

Nói là như vậy chứ vì thật sự rất dễ để nhìn ra sự khác biệt về gu thẩm mĩ của người nhà và cô dâu tương lai của anh. Nên nói vậy thôi chứ mục đích là để cho cô dâu tương lai đi chọn cho mình một cái nhẫn “không được lấy xuống” phù hợp với phong cách thời trang quá mức đa dạng của cô.

Khi nghe bạn rể hẹn đi chọn nhẫn cưới, cô dâu tương lai đã rất muốn hét lên: Đội ơn anh một trăm lần. Nhưng rồi lại kiềm chế mà thở một câu cảm thán.

– May quá, em đã lo nhỡ may mà bác lại chọn cho kiểu nhẫn lấp la lấp lánh đắt tiền quá. Đeo ra đường bị người ta chặt tay cướp nhẫn thì khổ lắm. Tay còn nối lại được, mất nhẫn cưới thì phiền lắm…

– Cười – Mất nhẫn cưới thì mua lại cái khác, quan trọng là gặp cướp thì đừng để cho người ta chặt tay, giao đồ là được.

– Làm sao em lại không nghĩ đến chuyện đấy được, nhưng tình huống là bất ngờ chặt tay thì làm sao nộp đồ xin tha được…

Họ tiếp tục câu chuyện với chủ đề gặp cướp chặt tay, thoải mái, vô cùng tự nhiên như thể nó là cuộc đối thoại rất bình thường. Nếu như nhìn từ xa thì 2 người cũng xem như là một khung cảnh đẹp mắt giữa phố xá ồn ào đông đúc ngày chủ nhật.

Anh bạn trai với nụ cười có vẻ không bao giờ tắt và luôn lịch sự dịu dàng, đầy quan tâm đi phía bên ngoài lề đường, vô cùng cẩn thận không để cho cô bạn gái vì bận ríu rít mà va phải người đi đường. Cô bạn gái nhỏ nhắn, gương mặt tròn, đầy phong vị tuổi trẻ của sinh viên hào hứng kể chuyện gì đó. Gương mặt trang điểm kĩ lưỡng cũng không làm mất đi nét trẻ con vốn có. Xinh đẹp mà vẫn rất đáng yêu.



Miễn là đừng nghe câu chuyện mà họ đang nói.



Và khi người nghe muốn nghĩ họ là một lũ quái nhân cuồng phim kinh dị thì anh bạn trai đã kịp kết thúc câu chuyện và chứng minh anh là người bình thường như thế này:

– Nhưng trước khi nghĩ đến việc bị cướp, anh đã tưởng là cô gái nào cũng thích nhẫn cưới kim cương, cara càng lớn càng tốt cơ.

– Cô gái nhỏ ngẩn người – … Ừ nhỉ… Nhưng… em thấy sợ gặp cướp mới là điều đáng chú ý chứ?

– Em nghĩ xa thật.

Câu chuyện coi như là kết thúc khi họ đi tới tầng chuyên doanh trang sức của trung tâm mua sắm. Vì sao? Lại là trung tâm mua sắm? Vì kết luận của bạn rể chu đáo sau khi xem qua những hãng trang sức trong nước thì kết luận rằng: Với phong cách của vợ tương lai thì có đi xem hết cả catalog của mấy hãng này thì chưa chắc cô sẽ thấy có cái nào tạm được.

Vì sao? Vì cô gái này sính ngoại, yêu đồ hiệu sao? Chắc là không, vì anh đã từng thấy vợ tương lai đeo mãi chiếc mặt dây chuyền hợp kim mua được ở phố đi bộ vì quá thích mẫu thiết kế này. Nên, hẳn là vì vợ tương lai có gu thẩm mĩ cao và độc đáo thôi.

– Vì sao anh dẫn em đến trung tâm thương mại xem nhẫn hàng hiệu mà không đến PJJ hay là SJJ hoặc là mấy cửa hàng nổi tiếng Bảo Kim, Hoàn Mỹ gì gì đấy?

– Vì anh nghĩ là em sẽ thích những thứ tinh xảo mà đơn giản chứ không phải những đơn giản qua loa.

Thấy chưa, không cần ai thắc mắc, cô vợ nhỏ tương lai cũng thắc mắc thôi. Làm việc thì cần có hiệu quả chứ không phải mất thời gian vô ích. Châm ngôn hàng đầu của bạn rể đấy.

– Thực sự là cưới anh là lựa chọn sáng suốt mà, quá tâm lý luôn. Chuyến này em lời to rồi.

Vừa dẫn vợ tương lai đi dạo quanh, vừa cười, vừa sửa lời cho cô và vẫn vô cùng lịch sự:

– Nam cưới nữ gả, nên nói là gả cho anh, lấy anh hoặc là kết hôn thì đúng hơn. Cuối cùng thì em sống ở nhà chồng, đúng không? Anh mới là người lời to.

– Haha, này, anh thật sự là con ruột của hai bác à?

– Em có hỏi bao nhiêu lần thì cũng chỉ có một câu trả lời thôi.

– …



Bạn chồng tương lai này, có ai nói anh không giống người trái đất chưa? Hội thiếu nữ có chồng mà gặp bạn chồng tương lai sẽ được sáng mắt thế nào mới là người ngoài hành tinh chân chính. Cô dâu tương lai cảm thán từ đáy lòng.

Đúng là hàng nhái gặp đồ xịn mà.



Nhìn dáng vẻ im lặng của cô vợ tương lai, anh có thể đoán được là cô đang suy nghĩ chuyện trên mây nào đấy rồi. Cứ để cô vẩn vơ như thế, bỗng nhiên anh có cảm giác mình không phải đang dẫn vợ tương lai đi chọn nhẫn cưới mà đang dẫn em gái đi siêu thị. Ừ, lần cuối cùng dẫn em gái đi siêu thị là lúc con bé học cấp 2 hay lớp 10 gì đấy thì phải… Lâu quá rồi không nhớ rõ nữa.



Chẳng qua là vợ tương lai cũng rất lịch sự, chỉ thử những chiếc nhẫn thật sự ưng ý chứ không thấy vừa mắt là thử, thử tới thử lui không biết mệt mỏi như em gái chạy khắp siêu thị: Thử này, chọn kia, mua cái khác.

Lại nhìn bàn tay thử nhẫn nhỏ nhắn, móng tay dày vừa phải sơn bóng không màu mè, cũng không quá dài như những bộ vuốt, rất mĩ cảm. Gương mặt nhỏ rất chăm chú đánh giá chiếc nhẫn đeo trên tay nhưng vẫn lắng nghe đề nghị của nhân viên bán hàng. Nếu vui vẻ sẽ quay lại hỏi xem ý kiến của bạn chồng tương lai về chiếc nhẫn trên tay với cặp mắt khoe mẽ lấp lánh.

Ừm, nhân viên bán hàng nói cũng không sai, cái bàn tay vừa nhỏ, vừa trắng, ngón tay cân xứng không lộ khớp xương thô nào thì đeo nhẫn gì mà không thấy đẹp. Huống chi là vợ tương lai chỉ thích kiểu dáng tinh tế đơn giản, đeo lên tay không khác gì ảnh chụp hàng mẫu.



Vợ tương lai đúng là vừa trẻ trung vừa có bàn tay đẹp thật. Nhìn thế nào cũng chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi. Trông như cô sinh viên năm nhất mà thôi. Lại nhìn bản thân, ừm… một người đàn ông đã ba mươi mốt tuổi đã đi làm nhiều năm thì làm sao mà có dáng vẻ trẻ trung đôi mươi được cơ chứ, thế này là rất bình thường. So với bạn bè xung quanh thì dù sao trông anh trẻ hơn nhiều đấy.



Nhưng trẻ mấy mà đi mua nhẫn cưới với một cô bé trông non nớt thế này… Có vẻ đấy là lý do mà mấy nhân viên bán hàng đã sững lại mấy lần và vài người thì lầm tưởng anh dẫn em gái đi mua trang sức đấy sao?

Thú vị thật, nhưng cũng may là không giống dụ dỗ trẻ vị thành niên, và bản thân anh không giống một ông chú già.



***

Cuối cùng thì bạn vợ tương lai cũng chọn được nhẫn cưới ưng ý nhưng họ không có sẵn cỡ vừa tay nên đành phải hẹn giao hàng vào một ngày khác. Dù ra về tay không nhưng vẫn là một ngày hiệu quả vì chỉ mất một buổi chiều và không phải đi tới khu trung tâm thương mại khác để chọn nhẫn.

Hoàn thành mục tiêu khi vẫn còn sớm nên hai người quyết định hẹn hò bổ sung. Họ đi ăn ở nhà hàng sang trọng, một bữa tối kiểu Pháp khá tiêu chuẩn với rượu vang và nhạc nền. Nhưng lại đi uống café ở một quán bình thường chẳng đẹp mắt, thậm chí hơi xập xệ. Cũng không đi xem phim bởi bạn vợ tương lai nói chẳng có phim nào đáng xem cả, mà thay vào đó họ đi dạo phố, đông đúc và náo nhiệt.



***

Cô vợ tương lai khá kì lạ, anh đã biết từ lần gặp mặt đầu tiên, nhưng mỗi ngày một thấy cô thú vị hơn. Đến nỗi, từ lúc ấy, anh đã có suy nghĩ rằng nếu cưới cô gái này thì mỗi ngày sẽ chẳng còn thấy nhàm chán nữa.

Cô gái này, không cắm mặt vào điện thoại check in mọi lúc, chụp ảnh mọi nơi mà thay vào đó sẽ thi thoảng đòi dừng lại và lôi sổ tay ra ghi chép. Viết tay đấy, dù là chữ hơi khó nhìn.

Cũng chẳng thích đi trung tâm thương mại hay đi mua sắm vì quá lười, trừ khi cần gấp, nếu không mọi thứ đều đặt hàng trên mạng. Thích ăn ngon, đẹp mắt, nhưng đẹp mà không ngon cũng sẽ không đụng đến miếng thứ hai mà đem tất cả thảy cho người đối diện với lý do: Đồ ăn cao quý lắm, không ngon cũng không được bỏ thừa.

Nói chuyện RẤT không giống người bình thường và ngay cả tư duy và cách suy nghĩ cũng thế. Đôi khi ngây ngô đến buồn cười, không phải kiểu làm bộ làm tịch giả vờ ngu ngốc, mà ngược lại rất thích tỏ ra nguy hiểm và sành sỏi. Mà cái khuôn mặt tròn đầy sức sống lại chẳng giúp ích gì cho nỗ lực tỏ ra nguy hiểm của cô cả… mà trông rất đáng yêu.

Cưới một cô vợ vừa thú vị lại đáng yêu đúng là rất có lời, lời to. Ừ, thế nhưng điều khiến anh thấy băn khoăn lúc này là vợ tương lai sẽ còn ở tuổi thanh xuân thiếu nữ này đến bao giờ?

Vóc dáng thì quá nhỏ bé, khuôn mặt trang điểm lên cũng chỉ có dáng vẻ sinh viên, liệu không trang điểm có đem lại hiệu ứng trẻ vị thành niên??? Có một cô vợ quá trẻ trung xinh đẹp tính là lời hay là phiền phức đây?

Chính anh, nghe người ta giới thiệu còn nghĩ là ảnh trên mạng xã hội nên chỉnh sửa quá lố. Hôm gặp mặt, trước khi nghe cô tự giới thiệu còn muốn hỏi lại có phải là chị cô có việc bận nên đến chuyển lời hay không.

Đời vẫn có những bất ngờ. Đúng thế, ai mà tin được cái cô gái nhỏ này chỉ kém anh có ba tuổi cơ chứ.



– Hết chương 2 –

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv