Trời trong xanh buông một bức màn màu nắng đung đưa theo những tán cây bị gió lay động tạo nên những sợi nắng lấp lánh bụi không khí. Nhiệt độ trong ngày không quá cao và dự báo một buổi chiều mát mẻ. […]
Trong một quán café bình thường, giống như mọi quán café giữa lòng thành thị, có một nhóm người tụ tập với nhau đang trò chuyện rất rôm rả, tràn đầy tiếng cười. Một khung cảnh đời thường xinh đẹp, lại càng đẹp mắt hơn cả bởi nhóm người này đều là những cô gái trẻ xinh đẹp đủ tính cách, loại hình.
Nghiêng ngả tán chuyện không e dè, không chút cứng nhắc bởi khuôn phép lịch sự nào, tự nhiên cười lớn, to tiếng đùa cượt như những thiếu nữ hồn nhiên vậy.
Khung cảnh hài hòa này dường như là quen thuộc quá nên chẳng có ai phàn nàn về sự ồn ào của họ cả. Chẳng qua là đang vui vẻ thì có một cô gái có vẻ nhỏ tuổi nhất lên tiếng, với một giọng trong trẻo nhưng bình thản như là đang nhờ người rót nước:
– Này mọi người, mình lấy chồng.
Mọi người ồn ào xôn xao bỗng lặng mất mấy giây để tiêu hóa âm thanh không biết có phải nghe nhầm không từ cái đứa dở hơi nhất đám, từng tuyên bố sống độc thân cả đời.
– Lại lên cơn rồi, hôm nay chưa uống thuốc à? – cô gái có mái tóc ngắn với mấy lọn tóc màu hồng hỏi
– Hay mới xem phim thấy người ta gia đình hạnh phúc tràn màng phổi nên nổi máu ghen tị? – người đẹp có mái tóc xoăn bồng bềnh tiếp lời.
– Không, có khi là nãy mới đâm đầu vào tường nhà vệ sinh bị chấn thương sọ dừa rồi. – cô gái có dáng người tròn trịa vừa nói vừa vung vẩy bàn tay vừa sơn xong lớp sơn bóng lấp lánh.
– Thôi, cái bọn này, linh tinh quá. Lúc trước chị đã nói rồi mà, là đứa nào bảo sống độc thân cả đời sẽ có ngày bị sét đánh sưng bụng. Nhưng riêng nó, là trường hợp cây hóa thạch thì có khi bị sét đánh hỏng đầu thật. – Cô gái trông có vẻ trưởng thành già dặn nhất trong nhóm người vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn ai đó.
Cả đám cười ồ lên, vui vẻ đùa giỡn. Chẳng qua cái nhân vật trung tâm gây rối lại vẫn bình tĩnh như không phải chuyện của mình:
– Cũng chẳng phải, bố mẹ nói lấy chồng đi rồi sắp xếp cho đi xem mắt. Xem mắt rồi gặp nhau mấy lần, thấy người ta tính tình không tệ, nhân cách tốt, kiểu dễ sống chung, thì cưới thôi, cho đỡ mệt…
Bà chị lớn của nhóm rất nhanh bắt sóng:
– Thật đấy à?
– Em có đùa đâu.
– Chị nhớ là cô từng nói “Cưới mà không yêu đừng cưới, đỡ làm khổ nhau, khổ cả người khác.” Thế bây giờ thì sao?
– Cả hai cũng kiểu tình thế bố mẹ làm khó, vốn là đều không có ý định kết hôn. Mà gặp mặt đều thấy đối phương hợp tính. Quyết định cưới cho gia đình hài lòng, về sau có may mắn gặp người trong mộng thì tốt, không thì cứ thế thôi, cảm thấy khi nào nên dừng thì dừng, con cái không định có. Đúng là có vẻ vô trách nhiệm với bản thân thật, nhưng mỗi người đều có lý do của mình thôi. – Cái người tâm bão vẫn cứ thản nhiên nói, xong còn nhấp một ngụm café như thể là vừa nghe ai đó kể chuyện.
– Con điên!!! – Cô gái có mái tóc bồng bềnh trợn mắt thốt lên.
– Cô chơi đồ hàng đấy à? Hay là chơi sổ số?
– Sao không nghĩ thiệt chỉ có mình thôi? Tính ngu thế???
Mọi người hung hăng mắng xối xả, tình huống này cũng không biết phải dùng từ quái gở thế nào mới diễn tả được sự huyên náo của họ. Người trách, người mắng, người khuyên nhủ cũng có người im lặng suy nghĩ. Dù chơi với nhau đã lâu nhưng cái người bạn dở hơi này của họ thật sự khiến họ hiểu không nổi thật. Y như một người ngoài hành tinh.
Cuối cùng cũng không ai định nói gì sâu xa thêm nữa, chỉ muốn cô suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chuyện cưới xin, thật nghiêm túc. Mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai hiểu được người khác trong vị trí của họ. Nhất là với cái người ngoài hành tinh này, quá khó để diễn tả bằng lời.
– Thế bao giờ làm đám cưới? – Cô gái đeo kính cận vẫn im lặng từ lúc bắt đầu bây giờ mới lên tiếng.
– Ôi, việc gì phải rắc rối thế? Tạo kỉ niêm cho việc không cần thiết à? Tiệc cưới là thứ tôi ghét nhất trên đời. Thế mọi người muốn đến dự cái đám cưới mà mặt cô dâu đần ra như cức không? Đừng làm nhau cùng xấu mặt thế chứ? Người ta đã bàn bạc xong rồi. Đi đăng ký thôi, chụp thêm cái ảnh cưới. Đặt mấy bàn ở khách sạn mời ai muốn gặp bạn rể với bạn dâu thôi. Quà cáp cũng khỏi luôn, phong bì, cho qua, à nhưng có thì vẫn nhận không từ chối đâu, hihi.
Cố tình cái vẻ cười đáng yêu của ai đó lại càng khiến mọi người thấy như bị trêu ngươi.
– Thôi, dừng, nói nữa chắc là tôi muốn bổ đầu con này ra xem trong đầu nó có cái gì hay là có phải nó cấu tạo không giống loài người nữa. – Cô gái tóc ngắn hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ điềm tĩnh vốn có, dường như câu chuyện của cô bạn đã vượt qua tầm hiểu biết của họ về cưới xin rồi.
– Cút về hành tinh mẹ đi, gọi phi thuyền đến rước ngay đi.
– Ấy, mọi người đừng nóng, người ta kể chuyện hẹn hò xem mắt cho nghe là được, nghe xong sẽ biết vì sao người ta đồng ý cưới mà. Đừng lo, mình là mình không phải thể loại ngược đãi bản thân đâu. Khổ quá là gói ghém xách vali chạy ngay. Đến lúc đấy đến xin ở nhờ thì đừng đuổi mình đi là được.
– Ai cho cái loại người ngoài hành tinh không rõ nguồn gốc vào nhà, lúc đấy xách vali đi, bà cười cho vào mặt rồi ném muối đuổi đi. – Cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh hất mớ tóc mềm mại qua vai, hếch mũi không thèm nhìn mặt cô bạn. Còn không quên ghét bỏ hừ thêm một tiếng
– Không sao, có ngày xách vali đi thì em sẽ dọn một phòng sát mái cho người đẹp, tiền thuê tính giá khách sạn năm sao thôi. – Cô gái có dáng người tròn trịa nghiêng nghiêng đầu cười nịnh nọt, xoa xoa hai bàn tay vào nhau khiến cho bộ móng lấp lánh tạo nên một hiệu ứng lung linh trông đầy vẻ tham tiền. Vừa cười vừa nói.
– Ừ, cưới vội đi rồi gặp mẹ chồng hung ác từ tiểu thuyết bước ra lúc đấy mới biết đời nó khắc nghiệt thế nào.
Bọn họ vẫn tiếp tục thay phiên nhau mắng mỏ, bày ra một vẻ ghét bỏ ra mặt với cô bạn dở hơi của mình một cách vô cùng nhiệt tình. Mắng, mắng nhiều nữa, mắng té tát cho bõ tức, bọn họ chơi với nhau đã nhiều năm như thế, làm sao mà không biết cái đồ mặt búng ra sữa này là một kẻ ngoan cố cứng đầu một khi đã quyết định điều gì thì không ai thay đổi được. Chỉ có một ngoại lệ là chính bản thân đổi ý – Một cách bất thình lình chẳng hề tính toán hay kế hoạch cụ thể nào cả.
Nếu như người ngoài hành tinh không thích hợp để miêu tả một người thì chỉ có một từ khác để miêu tả cô bạn này của bọn họ thôi: Phi nhân loại.
– À, gặp mẹ chồng tương lai rồi, người ta đã tính cả rồi. Mẹ chồng chỉ được cái miệng ác thôi, tốt tính lắm. Rất có cảm tình với mẹ chồng tương lai, thật luôn, thề.
– Mình đang sống ở Việt Nam, Việt Nam đấy, một nước có truyền thống văn hóa Châu Á điển hình. Phát triển đến đâu thì vẫn có những cái không thay đổi được, cô cứ như thế về nhà chồng sẽ bị người ta nói này nói nọ thôi. Đến lúc đấy khóc với ai? Ngồi hối hận à?
– À, thì con trai nhà người ta cũng bị nói này nói kia thôi – cô phì cười – vì cưới vợ không có sính lễ.
Mọi người hốt hoảng – Cái gì? Thế mà người lớn hai nhà để yên á??
– Ai thích thì người ta tự làm, em không tham gia, rể kia công việc bận rộn cũng không bảo nghỉ là nghỉ được. Mà không đồng ý thì thôi, không ai cưới nữa. Bố mẹ em thì thật ra sao cũng được thôi, cái chính là đẩy được hàng không chịu bán đi. Bố mẹ chồng tương lai thì chỉ cầu con trai mình lấy vợ, còn cái gì cũng đồng ý cả.
– Nghe có vấn đề quá đấy. Rể kia làm sao mà không chịu lấy vợ? Gay à? Hay có vấn đề chỗ tế nhị?
– Gay hay không thì cũng chẳng sao, thế nào không quan trọng, quan trọng là loại người có thể sống chung lâu dài, biết nhường nhịn và lắng nghe. Người cũng không xấu, thật ra đẹp trai, khá đẹp trai nhưng theo tôi thấy thì là kiểu người lịch sự đối xử tốt với tất cả gái trên đời. Mà loại này, có đứa nào yêu nhau mà chịu nổi?
– Cái này thì công nhận, yêu nhau mà nó đối xử với mình chẳng khác gì mấy đứa con gái khác thì yêu đéo gì cái loại đấy.
– Hay là yêu bản thân? Kiểu này gần đây có vẻ xuất hiện nhiều.
…
Đám người vẫn tiếp tục xôn xao về chủ đề chú rể, ngon lành bị đánh lạc hướng ra khỏi chủ đề cưới xin. Ồn ào mãi cho đến khi ai nấy lên đường về công ty một cách vội vàng vì quá giờ nghỉ trưa. Chỉ còn lại vị tâm bão ồn ào khi nãy, cô dâu tương lai vẫn nhẩn nha ngồi uống café đọc cuốn sách nào đó dưới mái hiên quán giữa trưa đầy nắng. Thi thoảng cô lại khẽ ngân nga theo một giai điệu bất chợt nào đó một cách vui vẻ.
Lấy chồng không có tình yêu, chỉ bằng cảm tình và thứ trách nhiệm cùng nghĩa vụ mơ hồ mông lung chẳng có giá trị gì với cô dâu tương lai này cả. Điều quan trọng nhất cho chuyến vào nhà tù tư nhân này là: Một cuộc sống mới, một bước chân sang quãng đường khác. Vậy thôi.
– Hết chương 1 –