Chương này lại tiếp tục bổ sung cám ơn Bạch Vân, Thủy Ngọc Linh và Đôraêmon đã tặng thẻ đề cử cho Không Khí. Đã sắp cuối tháng và vẫn chòi lên được top đề cử không biết nói gì hơn nữa *cúi rạp* Viết không ra làm sao mà cứ được loi nhoi trên trang chủ áp lực ghê gớm, nhưng đội ơn mọi người đã yêu quí. Ta sẽ cố gắng viết tốt hơn và ra chương mới nhanh hơn *khóc ròng*
——
Trong không gian chật hẹp của thang máy và một sự đông người nhẹ thì một đống thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp khá là ăn hại, thế nên trong khoảng thời gian mười giây trong thang máy, ai cũng tranh thủ làm một việc gì đó trong giây lát. Và người rảnh rỗi lúc ngày nhất tất nhiên cũng chỉ có hai nhân vật chính mà thôi. Khoảng thời gian mười giây ấy chẳng ai để ý đến bàn tay của anh vẫn nắm lấy tay cô chưa hề buông ra, đến ngay cả người bị nắm tay cũng chẳng hề chú ý đến.
Làm sao mà anh biết được điều này ư?
Bởi vì anh vẫn luôn dõi theo cô từ lúc đó tới giờ. Rằng anh nhìn thấy được trên khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của cô, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời đầy linh động dường như đang chìm trong làn nước sâu thẳm, chìm đắm trong vô định. Đến nỗi đôi môi xinh đẹp kia dù vẫn đang nở nụ cười nhưng lại chẳng hề chú ý rằng bàn tay của mình vẫn chưa hề được trả lại tự do. Đó không phải là một ánh mắt buồn bã, không rõ vì sao mà anh lại cảm thấy như vậy.
Nó trống trải, chỉ đơn thuần như vậy.
Không phải mơ hồ mông lung mà sâu thẳm và trống trải.
Tĩnh lặng giống như màn đêm vậy.
Mười giây không phải là một thời gian dài, nhưng mười giây trong thang máy dõi theo đôi mắt kia, khiến cho anh cảm thấy dường như mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên vô nghĩa, mọi loại suy nghĩ đều là không đủ để hình dung. Anh chỉ có thể im lặng đứng nhìn cô với loại cảm xúc duy nhất là: nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn này, đừng buông ra.
Ngay khi tiếng chuông báo mở thang máy vang lên, mọi thứ lập tức được khôi phục như chưa từng có gì trong mười giây trước. Cô lập tức phát hiện ra ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình mà mỉm cười với anh. Cũng liền phát hiện ra bàn tay đã bị mất tự do suốt hơn mấy phút đồng hồ, ngây người trong tích tắc rồi chủ động dắt tay anh bước ra khỏi thang máy.
***
Phòng tiệc nằm ở tầng ba của khách sạn, là khu vực riêng biệt cho các phòng tiệc và hội nghị. Đại sảnh được thiết kế rộng rãi và rất sang trọng, sàn đá hoa cương sáng bóng phản chiếu lại ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê cỡ đại phát ra ánh sáng lấp la lấp lánh trên trần cao. Những bức tường được tranh trí cầu kì theo phong cách Châu Âu kết hợp với những cánh cửa gỗ lớn cùng những đồ nội thất hiện đại tạo nên một không gian trang nhã cổ điển không kém phần hiện đại. Khiến cho người ta bước vào không gian đại sảnh này không hề bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng mà vẫn giữ được phong cách sang trọng vốn có…
Có điều, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm nằm ở chỗ… dường như là bữa cơm thân mật đãi khách gia đình hai nhà phô trương ngoài dự tính của cô rồi… Nhất là.. hai cái tấm ảnh cưới to đùng được lồng khung lộng lẫy và tấm bảng tên hoa lệ đặt trước cửa được trang trí bằng hoa tươi kia khiến cô đứng hình mất mấy giây…
Sao lại như… sự kiện họp báo ra mắt phim thế kia?
Sao ảnh lại to như cái áp phích quảng cáo vậy?
Những hai tấm?
Khoảng cách từ thang máy tới phòng tiệc là gần năm mươi mét, từ xa đã thấy ảnh cưới rõ như vậy… Lại còn có không ít người đi qua ngoái lại nhìn nữa…
Đó là còn không có cái cổng hoa hay cái cổng bóng bay nào được dựng lên đấy…
…
Thang máy không đối diện với cửa của phòng tiệc nên sau khi bị đứng hình mất mấy giây và quay cuồng trong suy nghĩ của mình bạn vợ mới nhìn đến ba vị phụ huynh đang đứng trước cổng tròn chuyện với nhau mà không nhìn được tới phía bên trong phòng tiệc. Có điều với cái quang cảnh ngoài cổng như vậy thì cô cũng đã chẳng còn có niềm tin lắm vào hai chữ “đơn giản” của các phụ huynh nữa rồi…
Hẳn là đã có vài vị khách tới rồi nên các vị phụ huynh mới dắt nhau ra cửa đứng như vậy. Hai vị phụ huynh nữ dường như đã ra rất cố gắng tỏa ra hào quang nhân vật chính dùm cho hai con người cố tình điệu thấp sao cho đơn giản đến hết mức có thể vậy. Chẳng hiểu có hẹn nhau hay không mà cả hai vị phụ huynh nữ đều mặc loại áo dài cách tân thêu hoa, đính hạc cầu kì. Vừa sang trọng quý phái vừa lộng lẫy trẻ trung, phối hợp với kiểu tóc vấn cao rất phù hợp với những sự kiện trọng đại. Lại còn thêm cái vóc dáng cân đối và màu sắc được kết hợp hài hòa nên thoáng từ xa nhìn lại ai mà sẽ tin được hai người phụ nữ trẻ đẹp kia lại là phụ huynh của cô dâu và chú rể “đã gấp đôi cái tuổi thành niên” kia chứ. Hộ tống bên cạnh hai người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy là phụ huynh nam của chú rể… cũng nổi bật không kém trong bộ suit màu đen theo phong cách cổ điển. Trên ngực áo cài một đóa hoa lụa màu đỏ vô cùng nổi bật. Nếu như không phải dấu vết tháng năm đã để lại trên mái tóc hoa râm được chải chuốt chỉn chu của ông thì có lẽ… trông ông giống chú rể hơn cả chú rể thật đang đứng cạnh cô lúc này đây rồi.
Mít ướt nhà cô lúc này nhận ra chị gái đang ngu người liền sải bước đi lên trước rồi ngoái đầu, ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ đầy hàm ý “Nhìn các phụ huynh mà tự thấy nhục đi!”
Ầy… quả thực là bộ váy trắng cô đang mặc rất đơn giản, mặc dù là thân trên được thiết kế phối hợp với họa tiết ren cầu kì tỉ mỉ thì vẫn thật sự không thể nào đọ lại được với các vị phụ huynh được. Lại còn bạn chồng bên cạnh cũng rất là không biết điều tạo sự nổi bật mà mặc một bộ suit màu xám vô cùng khiêm tốn cô đã mua tặng anh tuần trước. Nghĩ đến đây thì cô bỗng bật cười thành tiếng, quay sang nhìn anh vui vẻ đùa:
– Bọn mình trông cứ như khách mời đến tham dự tiệc ấy nhỉ.
– Vậy phải xuất hiện cho ra dáng khách mời mới được. – Nói rồi anh co cánh tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của ai kia lên tạo thành một góc bốn mươi lăm độ. Tay còn lại cầm lấy tay nhỏ đặt vào trong khuỷu tay mình, trực tiếp thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Rồi mỉm cười dắt cô đi về phía trước.
Dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp của cô vui vẻ khoác tay người đàn ông lịch thiệp trong bộ suit màu xám trang nhã bên cạnh lúc này thực sự là giống như đang đi tham gia một buổi sự kiện nào đó chứ không phải tiệc cưới của chính họ nữa rồi…
***
Bởi vì bữa cơm “thân mật” này mục đích cũng chỉ có mục đích đãi khách của gia đình, nghĩa là chỉ có họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết của các phụ huynh. Vậy nên nhiệm vụ của hai nhân vật chính bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ là đứng ở cửa đón khách để cho khách tới chúc mừng, khen mấy câu, chê mấy câu, trêu chọc mấy câu… rồi khi khách đã đến xem như đông đủ thì đi lên sân khấu nói mấy câu mà mục đích chính chỉ là để cho mọi người nhìn mặt để biết: “nhân vật thân nhân mới nhận” mà thôi. Cuối cùng là theo phụ huynh đi quanh quanh chào hỏi những người “nhất định phải chào hỏi tận mặt” rải rác khắp các bàn. Vậy nên, nói là đi gặp vài người thực tế là hai người bị các phụ huynh dắt đi đủ năm mươi hai bàn tiệc không sót một bàn nào, uống đủ năm mươi ly các loại nước bao gồm từ rượu vang, champagne, bia, rượu trắng, nước lọc, trà, nước khoáng có ga…
Nhưng đó cũng không phải là điều gì mệt mỏi cho lắm. Điều mệt mỏi thật sự nằm ở chỗ là bất kể có muốn hay không thì vẫn cứ phải cười, cười liên tục, cười không ngừng nghỉ, cười đến cứng cả cơ mặt mà vẫn cứ phải cười. Đến nỗi cô dâu nào đó cảm thấy mình giống như một con zombie cười vậy đó… À, mà làm gì có zombie cười đâu nhỉ.
Mãi cho đến khi các vị người lớn ngả nghiêng chán chê rồi hoàn toàn chiếm hào quang nhân vật chính thì hai người họ mới được buông tha khi đã say tới chuếnh choáng.
Bữa tiệc bắt đầu lúc mười một giờ, tới mười hai giờ ba mươi phút thì hào quang nhân vật chính đã đạp cặp vợ chồng mới đến dẹp lép như hai con tép. Họ liền đem tất tần tật việc “hậu sự” ném hết cho hai cô em gái một lớn một không nhỏ lắm giải quyết.
Thật may là bọn họ không phải con một đơn độc trên đời này. Có anh chị em để mà sai việc thật là tốt mà. Ai đó trong lúc mơ màng thầm nghĩ như vậy.
Đúng rồi, nếu như không có hai cu li chạy việc “tạm coi như miễn phí” thay bọn họ lăn lộn khắp nơi thì làm sao mà có thể trụ được đến tăng hai cho nổi. Phần hao tốn sức lực nhất chính là bữa tiệc tối, phải đối mặt với một bầy quỷ gọi tên “Bạn Bè” với sức phá hoại tập thể cấp boss SSS cơ.
Bữa tiệc tối nay… không hiểu cô có còn toàn mạng hay không nữa đây…
***
Khác với bạn vợ mệt mỏi vì phải hoạt động cơ mặt quá nhiều kết hợp với hỗn loạn các loại cồn cùng nước uống đủ loại mà say đến lảo đảo thì anh thực sự muốn hết hơi vì rượu và bia thật. Khách khứa hôm nay ngoài người nhà và họ hàng thì còn có bạn bè rồi đối tác thân thiết với chiến hữu năm xưa của phụ huynh cả. Nôm na mà nói thì là các bô lão luyện được hỏa nhãn kim tinh điêu luyện hơn cả Tôn Ngộ Không thì làm sao có chuyện buông tha cho anh tráo nước thay rượu được.
Lại thêm cái lý do sứt sẹo là không tổ chức đám cưới đàng hoàng làm phụ huynh tương đối là “xấu mặt” nên phải bị phạt rượu. Một mình anh đuối lý, làm sao chống lại được bầy lang hổ, hùm sói hám rượu hai nhà cho được. Thế nên, nếu như bạn vợ chỉ phải uống năm mươi ly các loại hổ lốn nước thì anh uống đến no toàn rượu với bia nguyên chất cả. Cũng may là tửu lượng sau nhiều năm đi làm đã được các đối tác và sếp lớn tôi luyện cho không tệ lắm. Nếu không anh cũng không chắc là có gắng gượng được thêm tăng hai của ca tối hay không nữa…
Trước khi chìm vào trong cơn buồn ngủ vì nồng độ cồn theo máu đè ép lên não bộ anh vẫn loáng thoáng nghe bên tai em gái vợ cằn nhằn về chuyện phải tẩy trang rồi mới đi ngủ, và cô vợ lười nhất quyết muốn đi ngủ ngay ra sao, rằng cuối cùng thì cô em gái vợ vẫn cứ vừa cằn nhằn vừa tẩy trang cho chị gái lười biếng của mình như mẹ chăm con. Còn em gái anh thì vẫn cứ ríu rít bấm điện thoại trong lúc tranh thủ nghỉ ngơi gần đó. Ồn ào, mà sao anh lại cảm thấy nó bình yên thế nhỉ?
Trong cơn mơ màng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ anh bỗng sực nhớ ra, hình như trong suốt buổi tiệc cô cùng bố mẹ vợ chưa thực sự nói với nhau một câu trọn vẹn nào cả.
Sau đó thì anh hoàn toàn bị nồng độ cồn trong máu quật ngã đến không biết trời trăng gì nữa…
(Còn Tiếp)