Sau hơn 1 tháng bận rộn không viết lách gì và một tháng không biết viết gì, hôm nay tác giả đã đem Không Khí trở lại với những chương cuối của Phần I. Hù vậy để câu view chứ thực ra là bị các mỹ nhân “nhắc nhở” tặng cho mấy cái thẻ đề cử nên vội vã ra chương (Sợ các nàng thấy tặng thẻ đề cử không hiệu quả lại rủ nhau đi cưa bom).
Nói vậy chứ cho đến hôm nay là đã là sắp sửa sang tháng thứ 3 Không Khí không có chương nào mới rồi. Thực sự rất xin lỗi những ai đã để mắt đến Không Khí và bị cho leo cây suốt thời gian qua. Tác giả sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để bù lại việc chậm trễ này ạ. *cúi đầu*
Cám ơn Thủy Ngọc Linh, Nguyệt Dạ, Nguyễn Ngọc Kim Giao, Bạch Vân, Zane Spiker, Sazuki Miyazono đã yêu thương mà tặng thẻ đề cử cho Không Khí ạ *cúi rạp*
——-
Trong khi bạn vợ vẫn còn đang bận rộn hụt hẫng về chuyện đi đăng ký xong thì trở về “tay không” và kế hoạch đệ đơn kiến nghị lên Sở Tư Pháp thì bạn vợ lại được dịp shock thêm lần nữa: Bằng một sự tính toán chuẩn xác đến phi lý, hoàn toàn không – bình – thường – một – chút – nào của ai đó, cô thực sự đã có mặt ở khách sạn đặt tiệc vừa vặn đúng chín giờ… Không lẽ bạn chồng cô mới nhặt về có siêu năng lực? Hay anh thật sự là cái đồng hồ thế không biết… Cô mới ghi chép mấy dòng mà ngẩng mặt lên đã tới nơi rồi? Phép dịch chuyển tức thời hay là bạn chồng có cánh cửa thần kì của Doraemon vậy?
Nhưng cũng chẳng để cô suy nghĩ vớ vẩn được bao lâu, em gái đã xách cổ cô đem tới cho chuyên viên trang điểm xử lý. Sau đó? Sau đó cô bị đè ra trang điểm, làm tóc suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Đeo lên một đám mỹ lệ trang sức, rồi lại bị đám người lẽo đẽo đòi theo chụp ảnh phóng sự cưới yêu cầu hợp tác làm màu làm mè một hồi tới lui đến nỗi cô còn chẳng kịp được nhìn bản thân mình hôm nay trông như thế nào.
Mãi cho đến tận khi bạn chồng trở lại sau khi đi cùng các phụ huynh đi xem xét lại một vòng và kiểm tra lại thực đơn và phòng tiệc lần cuối trở lại, cô mới được buông tha cho ít phút. Vì cô bạn chuyên viên trang điểm lại ngứa ngay chân tay mà muốn táy máy đầu tóc cho chú rể, còn mấy thanh niên phó nháy thì lại nảy ra ý tưởng sáng tạo tập thể nào đó mà kéo nhau đi chụp bạn chú rể đang được “tân trang lại”.
– Nhìn xem, người ta chu đáo như thế chứ. Bà nhìn lại bà xem, có giống như là cô dâu đi lấy chồng không? Cứ đần thối ra như là không phải việc của mình ấy, chả hiểu là sang nhà chồng rồi bà sẽ sống thế nào nữa… – Em gái nhà cô nhìn đám người bận rộn, sau lại đưa mắt liếc cô chị nhà mình, bắt đầu cằn nhằn.
Cô đang tranh thủ ít phút rảnh rỗi để xem mặt mũi bản thân mình hôm nay trông ra làm sao liền nghe thấy em gái bắt đầu muốn cằn nhằn rồi… Qua chiếc gương lớn trên bàn trang điểm cô có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan được trang điểm cẩn thận của em gái, hàng lông mày hơi nhăn nhăn tỏ một thái độ không vui, khóe miệng thì trễ xuống do đôi môi hơi mím lại, rất ra cái vẻ tâm trạng không tốt. Nhưng mà cô biết, đứa em gái này đang lo lắng cho cô. Cái miệng nhà báo của con bé có thể dẻo như kẹo kéo, cũng có thể nói lời sắc bén khiến người ta tức hộc máu nhưng mà khi nói chuyện với cô thì lại chẳng được mấy câu dễ nghe, trừ những lúc cần nhờ vả.
Em gái cô như con ngựa vía, quanh năm đi lại nên nước da cũng không làm sao mà trắng cho nổi. Lại cộng thêm khuôn mũi cao, cặp mắt to sáng ngời lại càng khiến con bé giống con lai hơn. Còn cao hơn cô nữa chứ, khiến cho mỗi khi hai chị em đi cùng nhau người ta cứ luôn nhầm cô mới là em còn em gái mới là chị, thật bất công. Lan man nghĩ một hồi, cô thật là hồi tưởng đứa nhóc xinh như búp bê em bé cứ quấn lấy cô không rời, một điều chị, hai điều khóc nhè. Vậy mà bây giờ đã trưởng thành xinh đẹp như thế, lại còn học được cái tính hay cằn nhằn, mắng mỏ chị gái nữa chứ…
Có thể trả lại đứa em bé bỏng ngoan ngoãn bị cô bắt nạt khi đó được không?
Bị nhìn chăm chăm một cách ngu đần như thế, đứa em gái khó tính nhà cô cũng mất hứng không thèm cằn nhằn nữa. Giận dỗi, hừ một tiếng rồi hất hàm quay đi.
– Già đầu rồi, phải biết tự quan tâm đến mình đi. Đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi nữa. Dù là đi lấy chồng thì cũng đừng có để ý nhiều quá mấy cái tục lệ cũ rích làm gì. Người sống, tục lệ chết… chuyện gì cũng phải… ưu tiên mình trước. – Âm thanh nghèn nghẹt bằng giọng mũi, hơi đứt quãng rồi nhưng vẫn ai đó vẫn kiêu ngạo hếch hàm không quay đầu lại.
Dù chỉ là một chút thôi, nhưng mít ướt nhà cô lại khóc mất rồi… Đúng là hổ vồ ăn vạ chuyên nghiệp thật đấy, nhưng từ bé em gái nhà cô đã là đứa mau nước mắt rồi, dễ xúc động lắm. Riêng về cái này thì đến lớn rồi vẫn rất đáng yêu. Cô khẽ cười rồi rút mấy tờ khăn giấy, gấp lại thành một mảnh chỉnh tề rồi dúi cho Mít ướt. Quen quá rồi mà, Mít ướt nhà cô cũng rất là có tôn nghiêm, sẽ không khóc trước mặt nhiều người đâu, cũng đừng hòng có cái màn sướt mướt chị em ôm nhau khóc cho mấy thanh niên lăm lăm máy ảnh chạy khắp nơi kia chụp lại làm bằng chứng.
Vì Mít ướt nhà cô mà xúc động khóc sẽ có nước mũi thòng lòng, xấu vậy thì làm sao để cho người khác nhìn được.
***
Anh vừa tới khách sạn liền bị phụ huynh lôi đi một vòng xem xét nọ kia. Mặc dù đều nói rằng không cần đến anh nhúng tay, nhưng hai vị phụ huynh nhà anh vẫn là lần đầu tiên tổ chức tiệc cưới, mà lại còn là cái kiểu tiệc cưới bị nhân vật chính cắt xén thê thảm, đến mức chỉ còn là bữa cơm thân mật đãi họ hàng hai bên nên cảm thấy cái gì cũng thật bối rối. Thấy vợ luống cuống, bố anh liền xách luôn con trai đến để cho anh tự mình xem xét mà “sửa đổi bổ sung lần cuối”.
Chỉ là loanh quanh theo hai vị phụ huynh nhà mình thôi mà cũng mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, mắt thấy gần tới giờ khách đến anh mới được “thả” cho đi thay đồ. Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt anh không phải là chuyện căn phòng hạng tiêu chuẩn của khách sạn đang có vẻ “hơi bị đông người”. Mà là “thiếu nữ” mặc chiếc váy trắng bồng bềnh dài quá gối đứng trước ô cửa kính chạm đất, hơi xoay người mỉm cười, mái tóc dài bình thường vẫn buông xõa hôm nay được vấn lên một cách tỉ mỉ. Thùy tai xinh xắn như đeo hai sợi nắng tinh nghịch chơi đùa cùng mấy lọn tóc được cố ý thả rơi, đung đưa theo gió nhẹ. Phía sau lưng là cả một bầu trời xanh trong điểm xuyết mây trắng đang lững lờ trôi.
Nhưng cũng chẳng để cho anh kịp ngẩn người bao lâu, con mắt diều hâu của cô nàng chuyên viên trang điểm lập tức phát hiện ra “bạn trai đẹp tiềm năng” đã xuất hiện mà lao tới như một cơn gió, nhét vào tay anh bộ suit đã được mang tới từ sớm, giục anh đi thay đồ. Khiến anh chỉ kịp nhìn thấy bạn vợ nhìn anh rồi cười một cái, chẳng kịp nói câu nào liền bị đám nhiếp ảnh gia bâu lấy che hết cả tầm nhìn. Đóng cửa phòng thay đồ anh vẫn ngây ngẩn mất một lát. Trong đầu anh là tràn đầy hình ảnh chớp nhoáng khi nãy.
Nụ cười của vợ anh và khung cửa sổ với nền trời xanh ngắt tại sao lại có cảm giác cô đơn đến vậy?
Rõ ràng vẫn xinh đẹp như thế, tại sao lại chỉ một nền trời xanh ngắt lại khiến anh cảm thấy nó trở thành cô đơn?
Anh nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài, đám nhiếp ảnh gia liền di dời sự chú ý sang công đoạn “tân trang chú rể”, thả cho cô dâu chút không khí để thở mà bâu lấy anh không chừa một kẽ hở.
Chụp ảnh vất vả thật đấy, anh có cảm giác là anh đã chụp đủ nhiều cho cả phần đời còn lại luôn vậy…
Cái sự tham lam khó hiểu của mấy nhiếp ảnh gia phóng sự cưới này dường như là không có điểm dừng, nếu như không nhờ cô em gái lao vào đúng lúc đòi người thì e là anh và bạn vợ chắc khó mà có thể tiếp tục đi xuống sảnh cho nổi. Ấy thế mà họ vẫn kịp mè nheo đòi chụp mấy tấm dâu – rể trong phòng cho đủ ý tưởng nữa…
Trong một thoáng chốc, anh nghĩ: Vợ của anh đã có quyết định thật sáng suốt, chỉ đãi tiệc mà đã phiền phức thế này, nếu như tổ chức đám cưới theo nguyện vọng của người lớn hai nhà thì nó còn phiền phức đến đâu nữa?
Cưới một lần mà giản lược đã mệt thế này rồi… anh cảm thấy có chút khâm phục cấp trên đã cưới đến hai lần của mình và vẫn còn hò hét dự định sẽ cưới lần thứ ba…
Sau đó, thể theo yêu cầu của đoàn hộ tống, hai người nắm tay nhau đi trên hành lang trải thảm màu nhung đỏ của khách sạn. Phía hướng đi của họ có một cửa sổ lớn ở sảnh chờ trước thang máy và bầu trời thì xanh trong trở thành điểm nhấn khiến cho mấy nhiếp ảnh gia được một tấm ảnh vô cùng ấn tượng. Họ cứ xuýt xoa suốt quãng đường đi xuống sảnh chính, hai cô em gái cũng được thể tranh thủ ăn theo mấy tấm để đăng lên mạng xã hội mà khoe mẽ. Chẳng ai chú ý rằng mặc dù họ đã kéo nhau vào thang máy cả, anh vẫn chưa hề buông bàn tay nhỏ nhắn đang nắm trong tay ra.
(Còn Tiếp)