Sự Tồn Tại Của Không Khí

Phần I – Chương 16: Đăng Ký Kết Hôn (4)



Hơi nhảm nhưng mà để ăn mừng Không Khí đạt được 4000 view có lẻ ngày hôm qua nên đăng liền hai chương. (Thật ra chỉ là lấy cớ để kết thúc mấy chương Đăng Ký Hôn có vẻ hơi dài rồi mà thôi…)

Nhưng dù sao thì cũng có chút vui vẻ, dù là lượng view thực có khi chẳng là bao nhiêu nhưng mà tác giả thích số 4 á. *Cười lớn* Cũng cám ơn mọi người đã ghé đọc Không Khí nhé.

——



(Tiếp)



Trong đầu của cô lúc này đang lục tung lên tất cả những từ khóa “Lên Phường” để hình dung về “Phường” một cách rõ hơn. Hiện ra đầu tiên là mấy chú Dân Quân Tự Vệ với Công An Phường vẫn hay giải quyết mấy vụ tranh cãi xích mích trong khu dân cư, trộm mèo bắt chó, đánh nhau, bắt trộm, với đi tuần tra khu phố ban đêm… Rồi xin dấu xác nhận hồ sơ, công chứng giấy tờ, xin giấy phép này nọ… Thậm chí cả cái định nghĩa về “Phường” dài tận bốn dòng trên Wikipedia mà cô đã từng tình cờ đọc được…

Sống tới hai mươi tám tuổi cô cũng đã phải lên Phường nhiều lần nhưng chưa có lần nào thấy ai đi đăng ký kết hôn ở PHƯỜNG cả. Tỉ lệ công dân đi đăng kí kết hôn quá thấp hay là do cô quá đần độn nên mới không biết điều này?

***

Rất nhiều suy nghĩ chạy ào ào trong đầu cô như mưa giông gió cuốn. Cô nghĩ liền mất mười mấy giây, sắc mặt cũng thay đổi liên tục như cái bảng pha màu hỗn độn màu sắc không có ý định ngừng lại. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi mỉm cười với cô, đồng thời xách cô rời khỏi cái vòng suy nghĩ mông lung lan man vớ vẩn của mình.

– Đến nơi rồi, xuống xe thôi.

– …

Cô ngoan ngoãn bò xuống xe với mớ tâm trạng rối rùi vì ảo tưởng bị thực tế tát tỉnh lại quá đau… Còn anh thì vẫn còn đang tủm tỉm cười giúp cô đóng cửa xe rồi mới cùng cô đi vào tòa nhà Ủy Ban Nhân Dân Phường.

Tới nơi việc duy nhất cô phải làm là ngồi đần ra nghe chị nhân viên hành chính của phường yêu cầu xuất trình giấy tờ rồi điền vào một tờ khai đăng ký kết hôn theo biểu mẫu được phát. Còn mọi vấn đề như thắc mắc và trình giấy tờ cũng như là chuẩn bị bất cứ cái gì cần thiết khác đều đã có bạn sắp – là – chồng hợp pháp của cô lo lắng chu toàn cả.

Còn cô thì y như là đi lên phương xin dấu công chứng hồ sơ như mọi khi vậy đó. À mà không, còn nhanh hơn thế nhiều. Cô đi lần nào đi lên phường không phải chờ thì cũng quên mất này kia, chạy qua chạy lại mấy lần. Còn lần này chỉ có ngồi yên mà điền thông tin thôi… Sao mà cô lại cảm giác giống như theo thầy giáo đi đăng ký lớp học thêm của trường thế này???



Sau đó.



Thủ tục nhanh, gọn, lẹ. Lại còn chẳng mất “chín đồng” hay lệ phí gì đó, cũng chẳng cần chụp cái ảnh nào hết. Nghe người ta khen mấy câu, hỏi này kia, chúc mấy câu. Rồi nhận cái giấy hẹn được in trên tờ giấy A4 bình thường, hẹn ngày ra nhận giấy chứng nhận sau ba ngày. Chẳng có “cuốn sổ đăng kí kết hôn màu đỏ” nào để cầm về cả…



Thực tế nó đá văng cái ảo tưởng về cái màn đi đăng ký kết hôn được tiểu thuyết và phim ảnh xây dựng lên trong đầu cô đi xa tít tắp không thấy tăm hơi.



***



Thành thật mà nói là cô thấy có hơi nhiều hụt hẫng… sao không có cái “Cục Dân Chính” như trong tiểu thuyết và phim? Không phải Trung Quốc và Việt Nam đều là thể chế Xã hội chủ nghĩa hay sao?

Thực tế và phim đúng là quá khác nhau, mấy cái thứ xem được trên phim chẳng đáng tin chút nào. Quá vớ vẩn, chẳng có tí teo giá trị tham khảo nào cả. Về sau cô sẽ chẳng thèm đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình vớ va vớ vẩn cứ bị chúng bạn xúi giục đọc nữa.

Cô hậm hực nói với anh khi hai người rời khỏi văn phòng Ủy Ban Phường.

– Em muốn kiến nghị với Sở Tư Pháp, quy trình đăng ký kết hôn quá nhàm chán. Đến đăng ký một lần liền không muốn đăng ký lần hai. Lại còn đâu ra cái kiểu người ta đến đăng ký kết hôn rồi phải tay không đi về như thế??? Không biết là cái gì mới cũng cần phải đem khoe ngay mới vui à???

Nói rồi cô liền rút ra cuốn sổ tay vẫn giữ bên mình để ghi chép, cặm cụi viết:



… Chất lượng phục vụ: Trung bình.



… Chất lượng dịch vụ: Một sao – Không thú vị, tốc độ giải quyết hồ sơ quá chậm chạp không muốn quay lại lần sau…



Còn ai đó vừa mới chính thức được bổ nhiệm nhậm chức thì đang rất vui vẻ dẫn cô vợ nhỏ mới cưới đang vừa đi vừa cắm cúi viết viết với vẻ mặt vô cùng bất mãn ra bãi đậu xe.

***

Không biết tâm trạng người khác khi lấy vợ ra sao, chứ anh bây giờ thì đang thấy rất là vui vẻ. Vào đến xe anh bỗng nhớ ra điều gì, xoay người lấy từ trong ngăn ghế lái phụ ra một chiếc hộp nhung đen, vô cùng quen mắt. Mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn nhỏ hơn rồi nói với cô gái vẫn còn đang bực bội cặm cụi viết:

– Tay của em đâu?

Lúc này cô mới chịu gấp cuốn sổ tay lại, xòe bàn tay trái đưa cho anh, tay phải thì đem cất cuốn sổ vào túi xách.

Anh nắm lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn đang đưa về phía mình, lật úp lại rồi đeo vào tay cô chiếc nhẫn cầm trên tay. Cảm xúc lành lạnh của chiếc nhẫn chạm vào ngón tay khiến cô chú ý mà ngước mắt lên nhìn.



Sao anh lại đeo nhẫn cưới và lúc này? Cô còn tưởng là tới bữa tiệc mới trao nhẫn mà?

Dường như là anh có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy, chỉ vừa liếc mắt liền biết cô đang nghĩ gì. Anh mỉm cười trả lời câu hỏi chưa kịp thành lời của cô:

– Đãi tiệc là phụ thôi, đăng ký xong là chính thức rồi. Anh nghĩ đeo lúc này mới phù hợp nhất.

Cũng đúng, nghe vậy cô với tay cầm lấy chiếc nhẫn to còn lại, đeo vào bàn tay to, dầy, hơi thô ráp bởi vì không được quan tâm chăm sóc. Ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng nhưng lại không hề thô xấu, móng tay đều đặn luôn được cắt gọn gàng sạch sẽ của anh. Bàn tay ấm nóng, cảm giác cầm rất dễ chịu, khiến cô không muốn buông tay chút nào. Bây giờ cô mới biết là anh có bàn tay rất đẹp đó nha…

– Về sau muốn cầm bao lâu cũng được, bây giờ thì anh còn phải lái xe nữa. Gần chín giờ rồi, nếu không đi ngay thì sẽ trễ hẹn với bên trang điểm đấy – Anh mỉm cười, trêu chọc cô vợ nhỏ đang có vẻ lưu luyến nhìn tay anh không muốn buông ra.

Cũng đồng thời, điện thoại của cô reo lên. Em gái cô gọi điện nhắc nhở bà chị lề mề của mình rằng thợ trang điểm đã đến được năm phút và hỏi cô đến gần mười lần rằng bao giờ thì chị gái cô đến…



Bên tai có chút ồn ào. Vợ và cô em vợ anh nói chuyện điện thoại khá lớn tiếng nên anh ngồi bên cạnh đều có thể nghe thấy rõ ràng, có điều là anh lại không thấy phiền chút nào. Ừm, thực ra, nghe nhiều một chút cũng không sao. Trong khi nghe cô ríu ríu bên tai, anh chợt đưa mắt nhìn chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út bàn tay trái của mình, mông lung nghĩ.

Hình như hôm nay là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau thì phải.



– Hết Chương 16 –

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv